Đi công tác 2 tháng, choáng váng phát hiện sự thật về chiếc lỗ nhỏ trong phòng tắm
- 11:16 08-05-2019
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Ngày cầm tấm bằng đỏ trong tay, tôi đã mơ về một tương lai tươi sáng với công việc trong môi trường đầy năng động cùng mức lương khiến nhiều người phải mơ ước. Thế nhưng phải đến khi ngồi nhà ôm bằng đến mấy tháng trời, tôi mới biết đời không như là mơ.
Tôi cũng như nhiều bè bạn khác, rải hồ sơ ở rất nhiều hơi. Tôi tự tin về khả năng của mình, ít nhất tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi ở một trường đại học danh tiếng cũng nói lên phần nào. Vậy nhưng công việc tôi ưng lại cần người đã có kinh nghiệm, công việc không cần kinh nghiệm thì lương lại quá bèo bọt, không phù hợp với tôi.
Tôi ở nhà đến cả nửa năm vì loanh quanh luẩn quẩn trong vòng quay ấy. Thế rồi một cơ hội đến khi người anh rể của tôi giới thiệu cho công việc bên ngành bất động sản, qua chỗ người quen nên họ sẽ chấp nhận đào tạo. Công việc không liên quan gì đến ngành tôi học, mọi thứ hoàn toàn mới mẻ nên tôi cũng lăn tăn một thời gian rồi mới dám nhận lời.
Ảnh minh họa. |
Thời gian đầu thật sự là thử thách đối với tôi. Từ những kiến thức trong việc bán hàng, am hiểu về bất động sản rồi cả tỷ thứ chuyện trên đời phải trau dồi thêm để có thể chuyện trò với khách hàng. Tôi đã phải mất khá nhiều thời gian mới có thể làm quen được. Mức lương thì không tồi nhưng đổi lại, phải là người trong cuộc mới biết công sức bỏ ra là không hề ít.
Đi làm được hơn 1 năm thì tôi quyết định kết hôn. Công việc cũng tạm ổn, mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, tôi cũng muốn lập gia đình cho ổn định. Chồng tôi không làm cùng ngành nhưng cũng là người hiểu chuyện. Anh biết thông cảm với những đặc thù của ngành tôi như phải đi gặp gỡ khách hàng hay đi công tác, nghiên cứu mở rộng thị trường.
Cưới xong chúng tôi ra ở riêng nên nhìn chung cuộc sống vợ chồng son rất màu hồng. Cả hai đều đồng ý sẽ tự do trong 1 năm để lo liệu công việc ổn thỏa rồi sẽ lên kế hoạch có con. Chồng nghĩ được vậy nên tôi thấy cũng may mắn vì năm nay công ty tôi triển khai nhiều dự án mới nên bận bịu vô cùng. Dù gì tôi cũng muốn chuẩn bị thật tốt cho con cái sau khi ra đời.
Đợt này phòng tôi nhận nhiệm vụ đi công tác 2 tháng ở nước ngoài. Tôi cũng đã nói chuyện với chồng và mong anh thông cảm. Tôi cũng sang năm công việc ổn thỏa hơn sẽ hạn chế việc đi công tác dài ngày thế này.
Nói về công việc của mình, nhìn chung mọi thứ đang ủng hộ tôi rất nhiều. Năng lực của tôi đã được sếp nhìn nhận và đáng giá cao. Tôi đang rất chờ đợi vào chiếc ghế phó phòng trống người đã hơn 2 tháng nay.
Sang bên đó công tác, rất may sếp tôi có nhà riêng bên đó cho anh em ở nhờ nên cũng bỏ túi riêng được kha khá tiền công tác phí. Anh sếp còn đặc biệt ưu ái xếp riêng cho tôi một phòng. Tôi khá ngại trước những ưu ái đặc biệt anh dành cho mình nhưng chơi với sếp là chơi với hổ. Những việc anh làm không có gì quá đáng nên tôi không thể phản ứng gì được.
Được ở phòng riêng biệt lại đầy đủ tiện nghi nên nhìn chung quãng thời gian công tác của tôi diễn ra khá dễ chịu. Duy chỉ có một việc tôi cứ có cảm giác như ai đó đang nhìn mình mỗi khi đi tắm. Cửa lần nào tôi cũng chốt trong, chắc chắn không thể có chuyện ai đó đứng nhòm trộm rồi. Vậy thì tại sao?
Không tìm ra nguyên nhân nên tôi cũng tự giải quyết với mình rằng có lẽ đó là do tôi nhạy cảm. Ở đất nước văn minh này, hơn nữa tôi lại ở cùng nhà với đồng nghiệp, làm sao có chuyện nhòm người khác tắm được. Cho đến một ngày tôi phát hiện chiếc lỗ kỳ lạ ở trong phòng tắm.
Ảnh minh họa. |
Nhìn ngó một hồi thấy có vẻ gì đó lạ lạ, tôi quyết định gỡ phần hộp đó ra thì choáng váng khi phát hiện bên trong là một chiếc camera quay lén. Thứ đó đã được đặt ở đây từ bao giờ và ai đã làm điều này?
Tôi cảm thấy hoang mang tột độ. Đây là nhà của sếp tôi nhưng bình thường anh không ở đến, chỉ khi công tác nước ngoài mới tới đây. Thế nhưng nếu vậy thì là ai và vì sao anh lại đặc biệt dành cho tôi căn phòng này? Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi nên báo cho tất cả mọi người cùng biết hay lẳng lặng xin nghỉ khỏi nơi này?