Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Ông chủ trẻ ngã ngựa vì 'lưới tình' ngọt ngào của gái đồng quê

Ngày ngày hết việc ở công ty là tôi dành trọn trái tim cho Hạnh, tôi không tiếc em bất cứ thứ gì, kể cả việc lập cho em một số tài khoản riêng để thỉnh thoảng tôi tiện lại rót tiền cho em tiêu xài, mua sắm...

 Ảnh minh hoạ: Internet

Định bám trụ lại thành phố với tấm bằng tốt nghiệp trường Cao đẳng Mĩ thuật, nhưng đi rạc cẳng mấy tháng trời mà tôi không sao kiếm được cho mình một nơi làm việc phù hợp. Cuối cùng tôi đành từ bỏ ước mơ đổi đời ở phố, để trở về lập nghiệp ngay tại nơi chôn nhau cắt rốn của mình là một thị trấn nhỏ.

Kinh tế ở đây không mấy phát triển, nhưng nhờ có sự hỗ trợ của bố mẹ và vợ chồng chị gái cùng sự năng nổ, quyết tâm của bản thân, nên tôi cũng có được cho mình một công ty chuyện nhận thiết kế, trang trí quảng cáo với mấy nhân viên là anh em họ hàng và một cậu bạn thân từ thời hai đứa còn học chung trường cấp III.

Với vai trò là giám đốc công ty, tôi luôn nhắc nhở anh em lấy chữ tín làm đầu, cố gắng hoàn thành công việc đúng thời hạn cho khách, đồng thời nhờ có được giá cả hợp lí, sản phẩm làm ra rất vừa lòng khách đặt hàng nên chẳng mấy mà tiếng lành đồn xa khiến công ty của chúng tôi chưa một ngày phải chờ khách.

Công việc làm ăn thuận lợi, chỉ sau 3 năm kinh doanh tôi đã hoàn trả gọn ghẽ số vốn vay ban đầu của bố mẹ, của vợ chồng chị gái. Số còn lại đủ để công ty phát triển và dư giả cho việc chiu trả lương, thưởng cho anh em nhân viên.

Mải lo cho công việc, ngoảnh đi ngoảnh lại tôi dã đón sinh nhật tuổi 28 của mình. Mỗi khi ghé nhà thăm bố mẹ, nghe bố mẹ gần xa giục giã, rồi than thở chuyện tôi lơ là kiếm vợ, định để bố mẹ khuất núi mà chưa có người nối dõi, tôi lại thấy mình thật có lỗi với bố mẹ nhưng chưa biết phải bắt đầu từ đâu để có một nửa kia phù hợp với mình.

Rồi cậu bạn thân cùng làm với tôi cưới vợ, ngày nhận làm phù rể cho bạn mà tôi thấy chạnh lòng khi nghĩ đến trách nhiệm của mình là trai một của bố mẹ.

Đem nỗi niềm riêng tâm sự với cậu bạn thân, nó sốt sắng bảo rỗi rãi nó sẽ về quê vợ, tìm cho tôi một cô gái hiền thảo, ngoan ngoãn như vợ nó. Cậu bạn còn khẳng định công việc của tôi luôn bận rộn thế nếu lấy gái phố cũng suốt ngày lo chuyện kiếm tiền thì ai “xây tổ ấm?”

Cô gái mà cậu bạn thân giới thiệu cho tôi có tên là Hạnh, Hạnh vừa tròn 20, em đã học hết lớp 11 rồi bỏ ngang ra phố kiếm việc làm nhưng không trụ được nên về quê lao động cùng bố mẹ. Hạnh thuỳ mị, nết na, nói năng lễ phép một dạ, hai thưa khiến tôi ưng ý ngay phút đầu gặp mặt. Muốn có thời gian tìm hiểu kĩ càng rồi mới đưa về nhà ra mắt bố mẹ, chị gái nên tôi giấu nhẹm chuyện mình có người yêu.

Ngày ngày hết việc ở công ty là tôi dành trọn trái tim cho Hạnh, tôi không tiếc em bất cứ thứ gì, kể cả việc lập cho em một số tài khoản riêng để thỉnh thoảng tôi tiện lại rót tiền cho em tiêu xài, mua sắm. Ngược lại Hạnh cũng luôn ngọt ngào, rót mật vào tai tôi những lời yêu thương nồng ấm, chỉ trừ chuyện muốn vượt rào là em nũng nịu ngăn lại, đòi để dành cho ngày thành hôn.

Mê mải với tình yêu, tôi bỏ bê công việc ở công ty cho đến ngày cậu bạn thân là quản lí của tôi báo tin tiền trong két công ty đã cạn, mà giấy đòi nợ của bạn hàng chuyên cung cấp vật tư cho công ty xếp cả lớp trên bàn rồi cả việc tôi chậm trả lương khiến anh em đồng nghiệp chán nản… Tỉnh ngộ, tôi tạm dừng việc chi tiền cho Hạnh để lo chuyện vực lại công ty, thì bất ngờ Hạnh nhắn tin là tôi đừng về quê tìm em nữa, vì em sắp trở thành dâu phố với người yêu cũ của mình vào cuối tháng này…