Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Chàng rể nghèo 'trở mặt' đòi của hồi môn nhà vợ và cái kết không thể đắng hơn

Chiến đang ôm ấp một cô gái ăn mặc gợi cảm trên ghế sopha ngay phòng khách. Thấy cả nhà vợ, Chiến trơ trẽn “mọi người vào nhà tôi thì phải có phép lịch sự, bấm chuông, gọi cửa đàng hoàng chứ sao lại xồng xộc vào khi chủ nhân chưa cho phép thế”.

 Ảnh minh hoạ: Internet

...Lựa lúc Chiến vui vẻ, Nga đem chuyện Chiến bỏ bê gia đình, rồi điện thoại đặt pass, đi sớm về muộn ra nói với chồng, những mong anh thấy sai mà thay đổi nhưng Nga không thể ngờ Chiến nghe xong những điều vợ nói thì giang thẳng tay tát vào mặt Nga, gằn giọng: cô nghĩ nhà cô có tiền là muốn sai bảo tôi thế nào cũng được à. Nếu gia đình nhà cô vẫn khư khư giữ của, không để tôi đứng tên tài sản nào, tôi sẽ đưa đơn ra toà ly dị cô, cho cả nhà cô cùng mất mặt với cả cái thành phố này vì con gái thiên kim tiểu thư lại bị chồng bỏ”.

Nga chết sững khi nghe những lời Chiến vừa nói ra, cô không thể ngờ người đàn ông mà cô quyết sống quyết chết bảo vệ để lấy làm chồng lại có ngày “hiện nguyên hình” thành một kẻ cơ hội, đào mỏ khốn nạn đến vậy. Nga nức nở khóc rồi chạy vội ra khỏi nhà, gọi taxi về nhà bố mẹ đẻ…

Từ khi Nga quen Chiến, một chàng công nhân đứng máy sản xuất gạch hoa cho công ty trang thiết bị xây dựng, nội thất, cả nhà Nga đã phản đối ầm ầm. Lý do không phải vì Chiến nghèo hay quê Chiến cách xa thành phố cả mấy trăm cây số, mà vì trong mắt bố mẹ, anh chị của Nga, Chiến là một chàng trai không có ý chí tiến thủ.

Sở dĩ gia đình Nga “chấm thấp điểm” cho Chiến như vậy là vì quen và yêu nhau cả năm trời, gia đình Nga có cả hệ thống kinh doanh nhà hàng, khách sạn nổi tiếng trong thành phố nên khi thấy Nga và Chiến có ý định gắn bó với nhau, bố mẹ Nga không ít lần đã “đánh tiếng” để Chiến đi học, nâng cao trình độ, về nhà Nga cùng tham gia quản lý công ty gia đình.

Thế nhưng mặc cho Nga dỗ dành, rồi bố mẹ cô vận động thuyết phục, Chiến vẫn khăng khăng với lý lẽ không muốn nhờ cậy gia đình vợ, cưới vợ chứ không phải tìm một “trung tâm bảo trợ xã hội”… Thấy Chiến bảo thủ như thế, không ít lần cha mẹ, anh chị Nga đã khuyên cô chia tay, nhưng con tim có những lý lẽ mà người trong cuộc không thể dùng lý trí để lý giải. Vậy là sau hơn một năm chính thức yêu nhau, Nga và Chiến trở thành vợ chồng.

Dù ngoài miệng luôn nói không cần nhà vợ, nhưng thực tế ngay từ lễ ăn hỏi, tiệc cưới đến chuyến xe cho cô dâu mới trở về lại mặt gia đình vợ, tất tật cũng đều do gia đình Nga lo liệu.

Ngay sau lễ cưới, vợ chồng Nga trở về căn nhà 4 tầng khang trang nằm ngay mặt một con phố đông đúc, sầm uất. Nội thất trong nhà toàn đồ xịn, với những trang thiết bị sang trọng, đắt tiền mà nhiều người dù đã đi làm cả nửa cuộc đời vẫn khó có thể sắm sửa được.

Ngoài căn nhà, bố mẹ Nga còn tặng thêm cho con gái 1 chiếc xe ô tô có giá trị cả tỷ đồng, hàng chục cây vàng làm của hồi môn. Chiến thì vẫn đóng tròn vai chàng rể không nhờ nhà vợ, ngày ngày đi làm ở nhà máy, tối về đã có cơm dẻo canh ngọt, nhà cửa sạch sẽ bởi có đến tận 2 người giúp việc.

Chiến cũng chưa khi nào phải lăn tăn nghĩ đến hai chữ “lo tiền”, bởi Nga luôn như một “ngân hàng mở”, cung cấp cho Chiến tiền tiêu thoải mái bất cứ khi nào Chiến cần.

Lương của Chiến cũng chưa bao giờ Nga quan tâm là Chiến nhận được bao nhiêu từ nhà máy, Chiến tiêu dùng nó vào việc gì. Từ quần áo đến xe cộ của Chiến đều do Nga mua sắm, trang bị cho Chiến đầy đủ. Chẳng thế mà nhiều người lần đầu tiên gặp Chiến, khi được biết Chiến chỉ là công nhân sản xuất gạch ngói bình thường đã phải thốt lên ngạc nhiên vì cách ăn mặc, tiêu xài của Chiến như một thiếu gia con nhà đại tỷ phú.

Cưới nhau được gần một năm, trong khi hai bên gia đình sốt ruột mong ngóng có cháu bế bồng thì Chiến vẫn bình chân như vại. Không ít lần Nga năn nỉ chồng rằng đừng bắt cô “kế hoạch” nữa để hai vợ chồng sinh con cho vui cửa vui nhà nhưng Chiến nhất định không đồng ý. Thậm chí Chiến đi mua thuốc tránh thai và kiểm soát chặt cả việc Nga có uống thuốc đều hàng ngày hay không.

Lý do Chiến đưa ra cho việc chưa vội sinh con là vì hai vợ chồng còn trẻ, muốn có thời gian làm kinh tế, tự lo liệu cuộc sống thật ổn thoả mới có em bé. Nga ngạc nhiên khi nghe chồng mình giải thích lý do ấy, bởi nhà cô đâu có thiếu tiền để Chiến phải “đứng mũi chịu sào” mà lo làm ăn tiết kiệm tiền bạc.

Nghe vợ thắc mắc và không thuận với những lý do mình vừa nói, Chiến thủng thẳng bảo “đúng là ai nhìn vào nhà mình cũng bảo không thiếu tiền, nhưng em nhìn từ trong ra ngoài căn nhà này đi, xem cái gì thực sự là của hai vợ chồng mình”.

Rồi Chiến liệt kê từ nhà, xe, đến sổ tiết kiệm mà Nga đang giữ trong nhà cũng đều đứng tên bố mẹ cô. Rồi chẳng khi nào bố mẹ Nga đưa cho vợ chồng cô “một cục” tiền mà cứ rải đều đều hàng tháng như “phát tiền từ thiện”. Thấy chồng căng thẳng, Nga nhẹ nhàng giải thích rằng không phải vì bố mẹ cô không tin con cái, mà ông bà muốn một thời gian nữa, khi vợ chồng cô thực sự trưởng thành, biết quán xuyến công việc làm ăn, ông bà sẽ trao toàn bộ tài sản cho Nga và Chiến bởi anh chị Nga cũng đều đã ổn định, cơ ngơi vững vàng và Nga là con út nên đương nhiên sẽ “tiếp quản” mọi tài sản.

Chiến chỉ cười khẩy khi nghe vợ nói vậy, rồi vừa quay lưng bước đi mà không hề nói thêm câu nào, mặc Nga đứng như chôn chân giữa nhà.

Rồi sau lần thẳng thừng ra mặt chuyện tiền nong, của cải của gia đình vợ, Chiến như trở thành một con người khác hẳn. Chiến đi đêm triền miên, nhiều hôm về đến nhà khi trời đã gần sáng, người nồng nặc mùi rượu. Không ít lần Nga đã nhìn thấy trên áo chồng mình những vệt son lem nhem…Thấy những biểu hiện ấy của chồng, Nga buồn lắm, cô suy nghĩ rồi khóc suốt đêm.

... Nghe những gì con gái kể lại, bố mẹ Nga giận sôi máu, nhưng cố kìm lòng bởi thương con gái. Ông bà động viên Nga ở nhà với bố mẹ mấy hôm cho khuây khoả rồi sẽ tìm cách giải quyết. Bố mẹ Nga cũng thẳng thừng yêu cầu Nga không đưa tiền cho Chiến nữa, cắt đứt mọi “khoản viện trợ” của Chiến.

Một ngày, hai ngày rồi ba ngày không thấy Nga quay về nhà, lúc đầu Chiến cũng làm căng nhưng khi thấy một tuần mà vợ vẫn không thấy bóng dáng, tiền tiêu lại cạn sạch, Chiến liền điện thoại cho Nga, “xuống nước” dỗ cô về nhà để hai vợ chồng nói chuyện. Thấy thái độ của Nga kiên quyết, Chiến giở giọng liền “cô không về, tôi có làm điều gì thì đừng trách tôi nhé”.

Ngay tối hôm ấy bố mẹ Nga gọi vợ chồng anh chị của Nga về nhà rồi tất cả mọi người đến nhà Nga, nói chuyện phải trái với chàng rể sướng không biết đường sướng.

Bấm chuông mãi mà không thấy Chiến ra mở cửa dù xe máy của Chiến dựng trước sân và đèn trong nhà bật sáng choang, Nga đành lấy chìa khoá mở cổng.

Bước vào nhà, tất cả mọi người sững sờ trước cảnh Chiến đang ôm ấp một cô gái ăn mặc gợi cảm trên ghế sopha ngay phòng khách. Thấy cả nhà vợ, Chiến trơ trẽn “mọi người vào nhà tôi thì phải có phép lịch sự, bấm chuông, gọi cửa đàng hoàng chứ sao lại xồng xộc vào khi chủ nhân chưa cho phép thế”

Nghe những lời nói ấy của Chiến, bố Nga ôn tồn nhưng kiên quyết nói rõ ràng từng lời “thứ nhất chủ nhân căn nhà này là tôi, thứ hai tôi đã bấm chuông cửa nhưng anh không chịu ra mở và thứ ba là ngay lập tức anh cuốn gói ra khỏi nhà tôi, đừng bao giờ để tôi nhìn thấy anh lần nữa kẻo khi tôi không giữ được bình tĩnh thì không biết những điều tồi tệ nào có thể xảy đến với anh đâu”.

Quá bất ngờ trước những gì bố Nga vừa nói, Chiến quỳ sụp xuống chân Nga xin cho anh ta được “chuộc lỗi”, Nga lạnh lùng quay đi không thèm để mắt đến con người bội bạc đang ra sức thanh minh, hứa hẹn ngay dưới chân mình. Cô đau đớn nhưng thực lòng cảm thấy nhẹ nhõm…