Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Chồng ngoại tình, tôi yếu lòng ngả vào vòng tay người khác

Tôi không có tình cảm với anh trưởng phòng, nhưng vì phút yếu lòng, lại căm phẫn chồng nên không làm chủ bản thân.

Tôi 32 tuổi, chồng tôi 36 tuổi. Người ngoài nhìn vào đều thấy gia đình tôi hạnh phúc. Chồng tôi có công việc ổn định, còn tôi làm việc trong một công ty về văn phòng phẩm. Chuyện tiền bạc, chúng tôi không phải lo lắng nhiều. Chồng tôi cũng là người biết điều, thường nhường và chiều vợ có tiếng. Tôi cũng không có điều gì chê trách anh.

Thế nhưng bi kịch thường đến theo cách khó ngờ nhất. Cách đây 2 tuần, một người đàn bà tự nhiên nhắn tin cho tôi qua Facebook. Tin nhắn khiến tôi choáng váng. Chị ta gửi cho tôi hàng loạt bức ảnh chồng tôi và chị ta đang trần truồng vui vẻ trên giường. Tôi shock nặng, không dám xem tiếp. Nhưng chị ta chẳng buông tha, liên tục gửi tin nhắn khiêu khích: “Chị nên lột mặt nạ hạnh phúc xuống đi. Tha cho chồng chị đến với tôi!”.

 Ảnh minh họa: Internet

Buổi tối hôm đó có lẽ là ngày buồn nhất trong đời tôi. Khi tôi đưa những bức ảnh và dòng tin nhắn ấy ra, chồng tôi á khẩu không nói được lời nào. Anh thừa nhận đã phản bội tôi. Cô thư ký tuy đã có gia đình nhưng không ngừng khiêu khích, khơi gợi khiến anh không làm chủ được mình, rơi vào mối quan hệ thậm thụt nơi công sở. Chồng tôi không ngừng xin lỗi, nói sẽ đuổi việc cô thư ký kia. Tôi chẳng biết nói gì, lòng tan nát. Tôi hoàn toàn không biết mình sẽ ly hôn, chấm dứt gia đình hạnh phúc hay cứ thế tha thứ cho chồng, chịu đựng mang theo vết thương. Và chồng tôi, dù anh hứa hẹn nhưng không biết tôi có nên tin?

Những ngày sau đó, tôi vẫn không thể thoát ra khỏi khủng hoảng. Anh trưởng phòng lâu nay vẫn luôn quan tâm đến tôi là người nhận ra vấn đề. Không biết vì sao anh chưa lấy vợ. Anh luôn chăm sóc tôi chu đáo như với một người em gái. Anh thường ý nhị mua đồ ăn sáng, mời cả phòng đi ăn trưa mà tôi biết anh luôn chọn những món tôi thích. Trong chuyến du lịch cùng công ty, anh thẫn thờ đi theo khi tôi một mình ra biển đi dạo…

Tôi cảm nhận được tình cảm của anh trước sự quan tâm đặc biệt ấy nên luôn tìm cách né tránh, giữ khoảng cách. Cho đến một lần, vào giờ nghỉ trưa, anh hỏi: “Em có chuyện gì buồn à?”, tôi đã không cầm lòng được mà gục vào vai anh khóc.

 Ảnh minh họa: Internet

Tối hôm đó, tôi không muốn về nhà. Anh gợi ý đưa tôi đi ăn, đi dạo cho khuây khỏa. Rồi chuyện gì đến cũng đến, anh nói yêu thương tôi từ lâu, không chịu được khi thấy tôi buồn rầu, đau khổ như thế. Tim mình loạn nhịp rồi để mặc anh muốn làm gì thì làm. Anh ôm, hôn tôi và chiếm hữu toàn bộ cơ thể. Tôi choàng tỉnh, đòi về nhà. Anh giữ chặt tay tôi, bảo rằng muốn che chở tôi cả phần đời còn lại. Tôi sợ hãi, chạy một mạch xuống đường vẫy taxi, về nhà vào lúc 11g đêm.

Trong điện thoại là hàng chục cuộc gọi nhỡ của chồng. Tôi vừa về đến cửa, anh tra hỏi xem tôi đi đâu. Tôi nói dối rằng buồn quá nên gọi đứa bạn thân đi uống bia. Có lẽ anh cũng nhận ra điều gì đó không bình thường nhưng không có bằng chứng nên im lặng để tôi yên. Tính anh trước nay vẫn vậy, chỉ nói ra những điều đã nắm chắc, hiểu đúng mà thôi.

Giờ tôi rối bời không biết phải tính như thế nào. Tôi không có tình cảm với anh trưởng phòng, nhưng vì phút yếu lòng, lại căm phẫn chồng mà không làm chủ được bản thân. Từ chuyện chỉ có chồng ngoại tình, tôi lại gây nên sai lầm khiến bản thân mình nhơ nhuốc. Tôi vẫn còn yêu chồng rất nhiều. Nhưng chuyện đã như thế này, liệu hôn nhân của chúng tôi có còn cứu vãn được không?