Trai trẻ học đòi ăn chơi và 'món quà' cay đắng từ 'bướm đêm'
- 11:13 05-04-2019
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Ảnh minh hoạ: Internet |
Không hiểu làng tôi nằm sát ranh giới với thành phố là điều may hay điều rủi? Chỉ biết rằng mọi thay đổi, biến động từ công việc đến lối sống ở nơi phồn hoa, đô thị đều ảnh hưởng tới lớp trẻ của làng.
18 tuổi, khi thi trượt cấp III, theo gương thanh niên trai tráng trong làng tôi khăn gói ra thành phố tìm việc làm với ước mơ đổi đời mặc cho bố mẹ rồi cả chị gái tôi ra sức khuyên răn, ngăn cản. Bố mẹ bảo với thu nhập của thóc lúa, ngô khoai, lợn gà trong nhà thừa sức cho tôi ăn học thêm năm nữa để thi lại kiếm lấy cái bằng tốt nghiệp lớp 12, rồi biết đâu may mắn đậu Đại học thì không những tôi có được tương lai tốt đẹp mà bố mẹ cũng nở mày, nở mặt với dòng họ, xóm giềng.
Còn chị gái tôi cứ thủ thỉ là chị sẽ cố gắng nhận thêm ca kíp ở nhà máy sản xuất gạch men trên huyện để lấy tiền cho tôi đến trường. Thương bố mẹ, thương chị gái nhưng nghĩ mình sức dài vai rộng lại ăn bám bố mẹ, làm phiền chị gái bao năm nay là quá đủ rồi, nên quyết tâm tôi giữ vững lập trường của mình.
Thành phố không có gì xa lạ đối với tôi và thật may mắn ngay hôm đầu tiên tôi đi xin việc đã được ông chủ quán cafe đêm nhận vào làm. Vóc dáng cao ráo, khuôn mặt điển trai lại chăm chỉ, dễ bảo nên chẳng mấy mà tôi được ông chủ ưu ái nới tay trong chuyện lương thưởng, giờ giấc. Bố mẹ và chị gái cũng dần yên tâm, ủng hộ tôi khi thấy tôi có phần trưởng thành, biết tự lo cho bản thân và không đua đòi, ăn chơi như một số trai làng học cách thể hiện của mấy thanh niên hư trên phố.
Sau 2 năm tích cực làm thuê cho ông chủ, tôi đã đủ tiền tự thưởng cho mình một chiếc xe máy mới và vài bộ quần áo hợp thời trang vào đúng sinh nhật lần thứ 20 của mình.
Tưởng sau khi có xe máy mới, quần áo đẹp tôi sẽ năng về làng thăm bố mẹ, thăm chị gái và cũng để ngầm khoe với đám bạn cùng lứa là tôi thành đạt, nào ngờ tôi lại có mối quan tâm khác. Đó là những cuộc vui cuốn tôi vào đam mê ở quán karaoke, quán nhậu rồi cả ở quán bar nữa khi tôi làm xong công việc cho ông chủ. Tôi bắt đầu biết chi những đồng tiền bấy lâu nay chắt chiu dành dụm cho mấy trò giải trí và tất nhiên không thể thiếu được chuyện bồ bịch.
Mà thật ra đã liên quan đến quan hệ gái gú thì cũng như chơi phải thuốc lú, bùa mê, không sao dứt ra được. Cảnh làm thuê lấy đâu ra tiền để cặp với chân dài như thiếu gia, đại gia thừa ăn, thừa tiêu nên cuối cùng bãi đáp của tôi là nhà nghỉ với những cô gái sành nghề chiều khách với tên gọi 'bướm đêm'.
Tôi cứ vui chơi, hưởng thụ như vậy cho đến khi phát hiện ra sức khoẻ của mình có vấn đề, đó là việc “cậu nhỏ” của tôi bắt đầu có những triệu chứng sưng tấy, chảy mủ và hành hạ tôi bằng những cơn sốt dai dẳng…
Giấu bố mẹ tôi tìm đến thầy lang chữa trị, để rồi bệnh tình ngày càng nặng. Hốt hoảng, dốc hết tiền túi tôi đi làm xét nghiệm ở một bệnh viện uy tín để rồi giục ngã khi biết mình mắc phải căn bệnh sùi mào gà với nguy cơ vô sinh rất cao vì tìm đến bác sĩ quá muộn.