Lần đầu đến ra mắt nhà bạn trai, tôi "chạy mất dép" sau khi nghe một lời khen của bố chồng tương lai
- 10:43 28-03-2019
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tôi và Phúc hẹn hò được hơn 1 năm thì quyết định tính chuyện trăm năm. Hai đứa háo hức lắm, cứ nghĩ đến ngày được về chung một nhà mà lòng tôi rạo rực vô cùng. Yêu nhau mà, ai chẳng muốn gắn bó cuộc đời mình với một nửa còn lại.
Tôi là một cô gái có ngoại hình ưa nhìn, cao ráo, trắng trẻo. Tôi cũng rất cá tính, vui vẻ và hòa đồng với mọi người nên được nhiều người quý mến lắm. Phúc bảo, em cứ giữ sự đáng yêu, vui tươi thế này khi đến nhà anh thì chắc chắn mọi người sẽ quý em lắm đấy.
Yêu nhau hơn 1 năm, chuyện gia đình Phúc không giấu diếm tôi điều gì cả. Phúc kể, mẹ anh là một người phụ nữ khá hiền lành, cam chịu và có tấm lòng nhân hậu. Chính bởi đức tính nhẫn nhịn, bao dung đó của mẹ Phúc mà bà mới có thể sống được với bố anh cho đến ngày hôm nay vì bố Phúc là một người đàn ông có tính trăng hoa. Ông năm lần bảy lượt ngoại tình khiến mẹ anh hết sức đau khổ nhưng bà vẫn chấp nhận cuộc sống bên người chồng đào hoa là bởi thương các con.
Tuy nhiên, Phúc cũng bảo, đó là chuyện của ngày xưa thôi, còn bây giờ bố anh đã "cải tà quy chính" rồi, ông cũng rất thương vợ, thương con. Hơn nữa bố Phúc cũng đã có tuổi rồi, sống không nghiêm túc con cháu lại chê cười. Nắm bắt được tính cách của mọi người trong nhà, tôi tự tin hơn rất nhiều.
Chiều hôm đó, Phúc đón tôi, cả hai đi mua ít quà rồi qua nhà anh. Đúng như lời Phúc kể, bác gái là một người phụ nữ rất xinh đẹp dù đã có tuổi. Nhìn bác ai nấy đều có thiện cảm vì quá đỗi dễ mến. Nhưng tôi hơi bất ngờ một chút khi gặp bác trai. Cũng không còn trẻ nhưng bác ăn diện lắm, đầu tóc vuốt keo óng ả, nom còn điệu đà hơn cả hai cậu con trai.
Tôi thực sự bối rối và cảm thấy sợ sệt trước câu nói của bố chồng. (Ảnh minh họa) |
Ngồi nói chuyện một lúc, bác gái hỏi han tôi về công việc, gia đình. Sau đó, bác bảo tôi cứ ngồi chơi và nhờ Phúc đi ra hàng gà quay đầu ngõ lấy con gà bác đã đặt làm sẵn. Còn bác vào trong bếp bỏ mấy thứ đồ ăn trong tủ đá ra cho rã đông. Thế là phòng khách chỉ còn tôi và bác trai, tôi cũng hỏi han bác một vài câu xã giao và ngược lại, bác cũng dành cho tôi một vài câu hỏi vu vơ nhưng có chút lạ kỳ.
Bất chợt bác trai nói một câu làm tôi thấy sợ hãi vô cùng: "Cháu rất đẹp gái, bác rất thích có con dâu xinh đẹp".
Câu nói của bác làm tôi sởn gai ốc, tôi ngượng chín mặt trong khi bác cười một cách rất sảng khoái. Còn đang không biết phải làm gì thì may quá Phúc về. Tôi bảo Phúc ngồi nói chuyện với bố để tôi phụ bác gái nấu cơm.
Tôi thực sự cảm thấy sợ bác trai vô cùng, suốt bữa ăn tôi không dám ngẩng mặt nhìn bác. Vốn rất tự tin và cởi mở nhưng tôi tự dưng mất hết tự nhiên, làm gì cũng lóng ngóng, ngượng ngùng.
Cả nhà ăn hoa quả xong thì tôi xin phép ra về mà lòng hoang mang tột độ. Trên đường đi, tôi như người mất hồn, Phúc nói chuyện mà tôi chẳng nghe thấy gì làm anh cứ phải nói đi nói lại tôi mới nghe rõ.
Không biết bản thân mình hơi nhạy cảm hay có vấn đề gì đó không ổn ở đây. Chẳng lẽ chỉ vì chuyện này mà tôi nói lời chia tay Phúc nhưng quả thực, tôi cảm thấy rất sợ, đến việc đến nhà Phúc lần nữa còn khiến tôi e ngại thì không biết tôi có thể làm dâu, sống trong ngôi nhà ấy hay không?