Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Mẹ chồng ra rả: "Đàn ông chỉ cần sự nghiệp", tôi cười khẩy mời mẹ con họ ra khỏi nhà

Mẹ chồng tôi nói thế nhưng mặc nhiên chồng tôi không có phản ứng gì, thậm chí còn coi như chuyện không liên quan đến mình, chỉ là hai người đàn bà đang nói chuyện với nhau. Nghe đến đây máu trong người tôi sôi lên không thể kiềm chế nữa.

Tôi từng có 3 năm làm nghề kế toán trong một công ty khá lớn. Công việc đem lại thu nhập khá nên ngày còn trẻ tôi đã tự mua được kha khá đồ đạc cho bản thân. Bố mẹ tôi thấy con gái trưởng thành lại tự lập thì mừng lắm.

Ở tuổi cập kê tôi cũng được giới thiệu cho nhiều mối song chẳng đi được đến đâu. Tôi nghĩ duyên phận khó lòng mà sắp đặt được, càng cố ép lại càng chẳng thể nên duyên.

Tôi gặp anh trong một lần công ty tổ chức mừng sinh nhật 15 năm. Chúng tôi đã uống rượu, trò chuyện với nhau để giao lưu trong buổi tiệc ấy. Anh làm ở công ty đối tác của tôi, không phải là người quá xuất sắc song lại là người khiến tôi ấn tượng bởi sự nhẹ nhàng, tình cảm.

Chúng tôi trao đổi số điện thoại và liên lạc với nhau sau buổi tiếc đó. Tình cảm cứ thế đến một cách tự nhiên, chúng tôi yêu nhau khi nào chẳng hay.

 Ảnh minh họa.

Anh không đẹp trai cũng không phải con nhà giàu nhưng ở bên cạnh anh, tôi luôn cảm thấy sự yên bình và ấm áp. Còn nhớ những ngày hẹn hò, tôi hay việc nọ việc kia nên thường trễ hẹn nhưng chưa khi nào anh than phiền một lời.

Anh cũng là người luôn chủ động làm lành mỗi khi hai đứa có chuyện. Có lần tôi hỏi anh vì sao biết rõ là tôi sai mà anh vẫn chủ động làm lành thì anh nói: "Đúng sai đâu quan trọng gì, với anh tình cảm của chúng mình mới là quan trọng".

Bố mẹ tôi ngày đó không ủng hộ hai đứa quen nhau vì hoàn cảnh gia đình anh. Bố mẹ tôi nói chỉ có một đứa con gái, bố mẹ không muốn tôi vì chút tình cảm mà khổ cả đời sau này. Vì quá yêu anh nên chúng tôi đã vượt quá tất cả, cãi lời bố mẹ để đến với nhau.

Vì bố chồng tôi mất từ khi anh mới 10 tuổi nên sau khi kết hôn, mẹ chồng tôi chuyển từ quê lên ở với hai vợ chồng luôn. Điều kiện kinh tế chưa cho phép nên chúng tôi thuê một căn hộ chung cư mini để sinh hoạt.

Có lẽ vì thiếu vắng bố nên mẹ chồng tôi càng dành tình cảm cho con trai. Cưới nhảu ồi tôi mới biết bà vẫn lo cho con từ cái quần, cái áo tới cả chuyện đồ lót. Tất nhiên, bà không hề thích tôi. Tôi cảm giác mình bị coi như người thứ ba xen vào mối quan hệ của hai mẹ con họ vậy.

Tôi bỏ qua mọi chuyện vì dù gì đó cũng là mẹ của chồng tôi. Tôi quan niệm mẹ chồng con dâu không thể như mẹ đẻ con gái, quý hay không cũng phải làm tròn nghĩa vụ của một người con.

Đám cưới diễn ra không lâu thì tôi có bầu. Vì ốm nghén nhiều, nhà lại xa cơ quan nên tôi quyết định xin nghỉ để ở nhà an dưỡng thai kỳ. Số tiền tôi tiết kiệm được những năm trước đó sẽ giúp tôi ở nhà một thời gian mà cũng không có vấn đề về tiền bạc.

Ở nhà mãi cũng chán, mẹ chồng lại chạm mặt nhau suốt ngày nên tôi tìm việc để làm thêm. Tôi kết nối với mấy người bạn đang ở nước ngoài rồi những người đi xuất khẩu lao động để kiếm mối bán hàng xách tay.

Mọi thứ ban đầu khá khó khăn vì còn mới mẻ song sau một thời gian, có lẽ nhờ duyên bán hàng mà thu nhập của tôi cũng khá. Tôi cảm thấy rất hài lòng với công việc này vì tôi vừa có thể ở nhà mà vẫn có thể kiếm ra tiền.

Sinh xong tôi quyết định sẽ ở nhà bén duyên luôn với công việc này. Từ ngày bán hàng online, kinh tế trong nhà cũng dư dả hơn hẳn. Tôi mua sắm các vật dụng trong nhà, phần còn lại tiết kiệm cho ước mơ không phải đi thuê nhà nữa.

Khách hàng thân thiết ngày một đông, có thời điểm đón đầu được xu hướng, tôi thu đến cả trăm triệu đồng một tháng. Sau 3 năm bán hàng online, tôi đã thực hiện được ước mơ của mình. Đó tuy chỉ là một căn chung cư nhỏ song là thành quả của biết bao nhiêu năm phấn đấu.

Làm nghề này kiếm được thật nhưng cũng lắm nỗi niềm. Trước đây tôi chỉ nghĩ làm việc gì miễn không phạm pháp, trái với lương tâm và ra tiền là được. Thế nhưng mẹ chồng tôi và xã hội này, nhiều người lại không nghĩ thế. Mẹ chồng tôi không ít lần xỉa xói khi nói chồng có bằng cấp, học rộng tài cao mà vợ lại chỉ ở nhà với 3 góc bếp.

Đỉnh điểm là lần đó sau bữa cơm, mẹ chồng tôi có vẻ rất cáu kỉnh và nói muốn họp gia đình. Hóa ra bà nhìn thấy mấy lần buổi tối chồng tôi giặt quần áo cho con nên khó chịu vô cùng.

"Chị không có con trai nên chị không biết chứ tôi nhìn con mình đêm hôm còn phải giặt đồ cho cháu, tôi xót vô cùng. Nó thông minh học giỏi nên từ nhỏ đến giờ tôi chỉ tạo điều kiện cho nó ăn học, chưa bắt phải làm gì bao giờ".

Nói rồi bà quay sang nhìn chồng tôi nói tiếp:

"Con ạ, đàn ông quan trọng nhất chỉ cần sự nghiệp. Có sự nghiệp rồi thì muốn gì cũng có. Con sinh ra không phải để làm ba cái việc nhà vớ vẩn đấy. Chứ có học mà rồi ở nhà làm con buôn thì cũng vứt đi thôi".

Mẹ chồng tôi nói thế nhưng mặc nhiên chồng tôi không có phản ứng gì, thậm chí còn coi như chuyện không liên quan đến mình, chỉ là hai người đàn bà đang nói chuyện với nhau. Nghe đến đây máu trong người tôi sôi lên không thể kiềm chế nữa.

 

 Ảnh minh họa.

"Thưa mẹ, bao năm nay con không muốn nói nhưng giờ con nghĩ chẳng cần gì phải giấu cả. Người mà mẹ nghĩ là ăn bám quẩn quanh 4 bức tường này cũng từng có đủ thứ bằng cấp và giờ đây khi con ở nhà thì con cũng là người chủ yếu kiếm ra tiền để mua căn nhà này. Con trai mẹ với đồng lương 9 triệu, thử hỏi lấy đâu ra để mua nhà. Bao lâu nay con không muốn nói vì muốn tôn trọng chồng nhưng mẹ đã không tôn trọng con như vậy thì con xin mời mẹ cùng con trai đến một nơi khác mà phấn đấu sự nghiệp. Con có thể lo cho con con được".

Đến nước này tôi nghĩ cũng chẳng còn gì phải giữ kẽ. Tôi cũng biết bấy lâu nay không chỉ mẹ chồng mà cả chồng tôi cũng không vui vẻ gì khi thấy vợ bán hàng online. Anh không ít lần nói tôi bỏ đi mà xin việc đi làm cho đàng hoàng. Tôi chỉ nghĩ chồng nói thế vì thương mình nhưng hóa ra, anh và mẹ đều khinh thường nó thật. Vậy thì tôi cũng không cần hai người họ. Đàn bà í mà, con nhất định phải có chứ chồng thì, không có cũng vẫn tốt!