Bi hài chuyện “lên đỉnh” tuổi trung niên
- 16:01 22-03-2019
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Vừa kết thúc cuộc yêu, Phong hỏi vợ: “Em đã lên đỉnh chưa?”. Linh lắc đầu. Chị sợ chồng buồn vì chưa làm tròn trách nhiệm, nhưng cũng không muốn nói dối là mình đã lên đỉnh cho nên mới bảo thế. Không ngờ anh Phong lại nói:“Bốc phét!”.
Linh không nói gì, vì nghĩ chồng đã hai lần không làm mình thỏa mãn nên chữa ngượng mới nói vậy. Những tưởng mọi chuyện thế là xong, không ngờ Phong lại nhắc lại: “Bốc phét”. Đã về “tay trắng” mà bị chồng cho là mình nói dối, Linh nổi khùng lên: “Sao phải bốc phét, lên đỉnh mà bảo chưa lên thì em được cái gì không?”. Chị hất anh ra, đứng dậy, trong lòng vô cùng bức xúc. Phong biết mình dại nên vội chạy theo xin lỗi nhưng Linh nhất quyết không làm hòa. Dù sao thì mỗi lần “chẳng đâu vào đâu” thế này Linh cũng rất bức xúc chứ có vui gì.
Phong nghiệm ra một điều, nếu đã làm dở thì nên có lời ngon ngọt để xoa dịu, bù đắp. (Ảnh minh họa) |
Năm nỉ mãi vợ không được, Phong đành ngậm ngùi lên giường trằn trọc mãi. Thật ra thì bấy lâu nay vợ chồng anh cũng khá hòa hợp, chỉ có điều nhu cầu chuyện ấy của anh bao giờ cũng lớn hơn vợ. Nhiều lúc anh muốn yêu mà vợ lại không muốn, mà mỗi lần được vợ “cho quà” là anh luôn phải chỉn chu, làm hết sức mình để vợ được thỏa mãn thì lần sau mới có hứng thú yêu chồng. Nhưng hai lần gần đây anh anh không làm được vai trò của đàn ông là đưa chị “lên đỉnh” nên chị đã buông tiếng thở dài. Anh biết chị không thỏa mãn nên vừa thương vừa lo.
Lần này cũng thế, khi chị nói chị chưa “lên đỉnh”, anh chỉ muốn điều đó không phải sự thật. Anh cũng cảm thấy ngượng với chính mình cho nên khi nghe chị nói thế anh buột miệng bảo chị “bốc phét”. Chẳng hiểu sao anh lại nói như thế trong khi chính bản thân mình đang lo lắng không làm vợ thoải mái trong cuộc yêu. Cái “hèn” của anh chính là đang đổ lỗi cho chị, không dám thừa nhận mình chưa làm tròn trách nhiệm. Anh thấy hối hận vô cùng.
Thế nhưng bây giờ cũng chẳng còn cách nào để làm chị nguôi giận. Anh thừa hiểu tâm lý vợ, mỗi khi không thỏa mãn là chị thường né tránh chuyện ấy và hay cáu bẩn vài ngày. Chị thường “sợ” nếu tiếp tục yêu sẽ lại không lên đỉnh, lại bị stress nên chị né tránh. Được vợ yêu đã khó, làm vợ hạnh phúc cũng chẳng phải dễ, ấy thế mà anh lại còn đổ thêm dầu vào lửa.
Suốt cả tuần sau đó, Linh mặt nặng mày nhẹ với chồng. Cứ thế, vợ chồng Phong chiến tranh lạnh đến gần một tháng. Anh thì vừa yêu vợ, vừa thèm ôm vợ, chị thì dửng dưng xa cách. Cho đến khi anh phải nghĩ ra cách “nịnh” chị hết sức lãng mạn chị mới chịu nguôi giận. Lần “yêu đền” tiếp theo, anh đã phải chuẩn bị “đạn dược” một cách chu đáo, cẩn thận và cùng với màn dạo đầu lãng mạn để chị về tới đích.
Sau lần lỡ miệng ấy, anh Phong nghiệm ra một điều, nếu đã làm dở thì nên có lời ngon ngọt để xoa dịu, bù đắp, chứ vừa làm dở, vừa nói dở thì trước sau gì vợ cũng cho treo niêu cả tháng.