Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Con ngoại tình vì vợ vô sinh, lá thư 30 năm trước của mẹ chồng khiến tất cả câm nín

Đêm đó tôi đã lang thang ở ngoài cả đêm. Tôi đi đến những nơi hai đứa từng hẹn hò khi đang yêu và nhớ về ngày xưa. Sau tất cả, sáng hôm sau trở về, tôi quyết định sẽ coi như mình không biết chuyện kia và giữ kín không để ai biết.

Tôi tự thấy mình là một người phụ nữ rất may mắn. Những ai từng biết về tuổi thơ của tôi, cuộc sống của tôi đều chia sẻ với đầy sự cảm thông. Họ luôn thương cảm với một đứa trẻ mồ côi không biết bố mẹ là ai như tôi.

Đúng vậy, tôi là một đứa trẻ mồ côi lớn lên trong mái ấm tình thương. Tuổi thơ của tôi hoàn toàn không có ký ức về bố mẹ đẻ mà thay vào đó là một gia đình chung với rất nhiều anh chị em. Bước ngoặt lớn nhất cuộc đời là khi tôi may mắn được một cặp vợ chồng hiếm muộn nhận về nuôi.

Lần đầu tiên được cất tiếng gọi ba mẹ, lần đầu tiên được sống trong một gia đình thực sự, tôi đã hạnh phúc đến mức không ngủ được. Nằm giữa bố mẹ nuôi mà nước mắt tôi không ngừng chảy. Đó cũng là lúc tôi cảm thấy mình thực sự là cô gái may mắn.

Sau tôi bố mẹ không nhận nuôi ai khác vì họ muốn tôi được hưởng trọn tình thương của gia đình. Suốt những năm tháng bên gia đình, chưa khi nào bố mẹ để tôi phải thiếu thốn thứ gì. Tôi luôn cảm ơn trời khi đã cho tôi gặp được bố mẹ. Tôi cũng không còn suy nghĩ tò mò bố mẹ mình là ai hay oán trách họ cả.

 (Ảnh minh họa)

24 tuổi, tôi may mắn gặp được người đàn ông của đời mình và cũng là chồng tôi bây giờ. Anh và cả gia đình đều biết về chuyện tuổi thơ của tôi. Tôi cũng không ngờ mẹ anh vì thế càng thương yêu tôi hơn. Gần 8 năm trời sống cùng bố mẹ chồng, chưa khi nào tôi cảm thấy lạc lõng hay tủi thân cả.

Thế nhưng ông trời đôi khi vẫn đưa người ta vào những tình cảnh sao mà ngang trái. Kết hôn đã vài năm vẫn chưa có con, vợ chồng tôi đi khám thì nhận được kết quả tôi bị hẹp buồng trứng nên việc có thai khó khăn hơn rất nhiều.

Chúng tôi đã cùng nhau đi chữa trị ở rất nhiều nơi. Hai đứa định giấu bố mẹ nhưng vô tình mẹ chồng tôi phát hiện nên tôi vô cùng bối rối. Vậy mà sau ngần ấy năm, tiền cạn dần theo những lần chữa trị còn tôi vẫn chưa thể có con song bố mẹ chồng chưa khi nào nặng lời hay làm điều gì gây khó dễ.

Tôi đã sống trong nỗi dằn vặt vì cảm thấy có lỗi với chồng và nhà chồng. Một người phụ nữ đến việc sinh con còn không thể làm thì nói được gì đến những việc khác. Tôi còn từng nghĩ đến việc giải thoát cho chồng để anh có cơ hội đến với người phụ nữ khác. Thế nhưng những lúc đó, mẹ chồng luôn là người bên tôi, động viên hai vợ chồng còn nước còn tát. Bà còn đưa ra gợi ý nhận con nuôi cho chúng tôi suy nghĩ.

Thời gian trôi đi, tôi vẫn tự dặn lòng mình phải đối xử thật tốt với gia đình chồng. Đâu phải ai cũng được bố mẹ chồng, chồng thương yêu khi chẳng thể sinh con. Nhưng đúng là cuộc đời chẳng ai ngờ được, người đàn ông đầu gối tay ấp với tôi hằng đêm lại có thể ngoại tình với chính cô nhân viên mới vào công ty.

Chúng tôi đã nhìn nhau rất lâu rồi cả hai cùng im lặng không nói gì. Tôi trách anh nhưng cũng tự dằn vặt chính bản thân mình. Anh nói cô gái ấy đã có thai. Từng câu, từng chữ như cứa vào nỗi đau bấy lâu nay của tôi.

Tôi chạy ra ngoài, bỏ lại những câu nói đắng chát kia của chồng. Sai lầm ngày hôm nay của anh chẳng phải xuất phát từ một người phụ nữ không biết đẻ là tôi sao.

Đêm đó tôi đã lang thang ở ngoài cả đêm. Tôi đi đến những nơi hai đứa từng hẹn hò khi đang yêu và nhớ về ngày xưa. Sau tất cả, sáng hôm sau trở về, tôi quyết định sẽ coi như mình không biết chuyện kia và giữ kín không để ai biết.

Vậy mà chẳng hiểu sao mẹ chồng tôi lại biết được chuyện. Bà hùng hổ đi đến tìm cô nhân viên kia. Nhận được điện thoại của mẹ mà tôi giật bắn cả mình. Nghĩ lỗi cũng xuất phát như mình nên tôi xin mẹ đừng làm điều gì kẻo ảnh hưởng đến anh. Thế nhưng vào tối hôm đó, trong buổi họp gia đình, câu chuyện mẹ nói ra đã khiến chúng tôi hoàn toàn bị sốc.

 

 (Ảnh minh họa)

Mẹ đưa cho chúng tôi một lá thư trông đã rất cũ cùng một bức ảnh. Nghe xong câu chuyện về bức ảnh chụp đứa bé trai đó, không chỉ tôi mà cả anh đều bất ngờ. Hóa ra anh là đứa trẻ bị bỏ rơi cùng lá thư trên mà bố mẹ chồng tôi đã đem về nuôi. Bố chồng tôi bị yếu sinh lý, khó có khả năng có con nên ông bà đã quyết định tìm con nuôi.

"Mẹ đã giữ bí mật này suốt 30 năm và không muốn nói ra nhưng đến ngày hôm nay thì mẹ nghĩ các con cần biết. Đúng! Bố mẹ đã từng như các con, mong ngóng một tin vui nhưng không được. Thế nhưng như các con thấy đấy, bố mẹ vẫn sống hạnh phúc đến bây giờ bên các con. Mẹ thực sự muốn con suy nghĩ một cách nghiêm túc về lỗi lầm đã gây ra với vợ, con trai ạ".

Tôi không ngờ bố mẹ có thể giữ bí mật ấy suốt bao nhiêu năm. Chồng tôi đã bỏ đi mấy ngày sau khi biết sự thật đó. Ngày quay lại anh quỳ xuống xin lỗi bố mẹ và xin lỗi tôi. Anh xin tôi một cơ hội để làm lại từ đầu. Tôi còn rất yêu chồng, thế nhưng đứa bé kia? Tôi phải làm gì với nó đây.