Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Việt Hương: "Có tôi thì không có Hoài Linh còn có Hoài Linh thì không có tôi"

"Ở Việt Nam, mọi người hay tưởng tôi với Hoài Linh là vợ chồng, rồi cứ thích ráp chúng tôi vào nhau để diễn chung...", Việt Hương nói.

Hôm qua (26/3), trung tâm Thúy Nga Paris by night đã có buổi live stream cùng danh hài việt hương trước thềm live show mới sắp diễn ra. Tại đây, cô đã lần đầu tiết lộ nhiều điều về cuộc sống vợ chồng của mình.

Mọi người hay tưởng tôi với Hoài Linh là vợ chồng 

Tôi và chị Kỳ Duyên rất biết cách tận hưởng cuộc sống và tự thưởng cho bản thân mình. Những ngày làm việc chung tại Việt Nam, chị Kỳ Duyên khiến tôi học hỏi được nhiều điều về cách sống, cách làm đẹp. Chị ấy cũng là người cực khổ nhất showbiz mới mua được một cái túi.

Với tôi, Kỳ Duyên như công chúa vậy, vì cơ thể chị ấy đẹp, lại hay uống rượu đỏ. Vợ chồng tôi đều rất quý chị. Chị cũng là người đi cùng tôi suốt 10 năm qua.

Ở Việt Nam, mọi người hay tưởng tôi với Hoài Linh là vợ chồng, rồi cứ thích ráp chúng tôi vào nhau để diễn chung, nhưng trên thực tế là ít ráp lắm vì diễn chung thì nhà sản xuất tốn tiền. Tức là đêm nào có tôi thì không có Hoài Linh, còn có Hoài Linh thì không có tôi.

Nhưng trong cuốn Thúy Nga sắp tới đây thì cả tôi với Hoài Linh sẽ cùng đứng trên sân khấu với nhau.

Bất kể thứ gì tôi làm, tôi đều phải hỏi chồng

Vợ chồng tôi như hai thái cực âm dương đối lập nhau, người trắng người đen. Tôi gặp chồng tôi giữa lúc mọi người đang đi diễn chung với nhau cách đây 15 năm, cũng khá đông. Khi ấy, tôi đại diện cho thầy Minh Nhí diễn, còn anh Hoài Phương lúc ấy trong một ban nhạc.

Diễn xong, Hoài Phương bước vào hậu trường. Tôi trông thấy và khá ấn tượng bởi mái tóc dài, làn da đen của anh ấy. Tôi tưởng anh ấy là người Philipphines nên bước tới hỏi mượn micro bằng tiếng Anh. Thế rồi tôi ra diễn và về luôn, không để ý nữa.

 

Mãi sau này, anh Phương mới nói là anh ấy để ý tôi từ lúc đó, vì cách diễn hình thể của tôi quá tốt. Tới một lần diễn chung, tôi chia cho anh ấy hộp cơm của mình và anh ấy dính ngải luôn từ đó.

Tôi rất thích tóc tém, nhưng vì phải ngồi làm giám khảo nên cứ phải bới tóc lên cho già đi, chứ có cơ hội là cắt ngay. Trong khi đó, anh Phương lại thích tóc dài. Chúng tôi một người Bắc, một người Nam, một người hài, một người hát hơi thính phòng, rất đối lập, chẳng hiểu sao lại vồ vào nhau.

Tôi và chồng đi với nhau đến nay cũng được 15 năm, một khoảng thời gian không dài, mà cũng không ngắn. Để đi được với nhau lâu như vậy, điều quan trọng là sự nể và tôn trọng lẫn nhau.

 

Tôi rất nể anh Phương về kĩ năng làm thầy. Có thể vì anh Phương học cao nên cách nói chuyện, giáo huấn của anh với tôi rất nhẹ nhàng, văn minh.

Chẳng hạn, khi tôi không hiểu tiếng Mỹ mà lại coi một chương trình bên đó, tôi sẽ hỏi anh Phương rằng: "Anh coi hộ em sao chương trình này lại sống lâu đến thế?".

Vì là một giáo viên nên khi trả lời, anh Phương nói rất dễ chịu và giúp tôi hiểu được vấn đề. Bởi vậy nên tôi nể anh ấy nhiều.

 

Bất kể những gì tôi làm, kể cả sản phẩm của công ty tôi, tôi đều phải hỏi chồng. Chồng tôi đồng ý thì tôi mới làm, và lúc đó, anh ấy sẽ hỗ trợ tôi hết mình.

Trong quan hệ vợ chồng, dù ra ngoài có thông minh, lanh lẹ cỡ nào thì về nhà vẫn phải nể chồng mình. Bản thân anh Phương cũng tôn trọng tôi. Dù mọi người nói gì, anh ấy cũng sẽ hỏi ý kiến tôi rồi mới làm.

Trong đời sống của vợ chồng tôi, phần âm nhạc của anh Phương luôn làm hài hòa lại mọi thứ. Điều này giống như phần hài kết thúc thì bao giờ cũng phải có nhạc nổi lên.

Tất cả những gì chồng tôi làm cho tôi, tôi đều phải trả lại. Tức là tôi phải trân trọng mọi thứ anh ấy làm cho mình thì mới được như vậy. Khi rời khỏi Mỹ, tôi đều phải nấu nướng đầy đủ như thịt kho, cá kho…

Tất cả những món hai cha con thích, tôi làm nhiều rồi để vào từng ngăn, từng ngăn một. Sau đó, tôi ghi lại tên từng món ở từng ngăn, chỗ này bò hầm, chỗ kia thịt kho. Tôi còn phải dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, sắp quần áo đầy đủ rồi mới dám đi, giống như một con ở vậy.

 

Gốc của anh Hoài Phương từ nhỏ đã theo âm nhạc, gia đình anh ấy mẹ thì hát chèo, ba là ca sĩ. Từ năm 6 tuổi, khi tôi còn quậy tung trời thì anh ấy đã biết chơi đàn bầu, buồn thê lương luôn.

Đến giờ tôi vẫn bảo mẹ chồng rằng: "Mẹ, sao chồng con mới 6 tuổi mà mẹ đã bắt đi học đàn bầu làm gì? Nghe buồn lắm".

Tôi vẫn nhớ vào một đêm lạnh lẽo, ba giờ sáng chồng gọi tôi dậy bảo tặng tôi một món quà. Tôi tưởng tặng cái gì, hóa ra ông ấy lôi đàn bầu ra đàn buồn tới rớt nước mắt.

Bản thân tôi gia cảnh neo đơn, mẹ mất sớm nên nghe xong buồn kinh khủng, lại đang chịu cảnh giữa xứ lạ quê người nên tôi bật khóc lúc ba giờ sáng.