Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Phụ nữ Venezuela bán thân xác ở Colombia để kiếm sống

Rời Venezuela với mong muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng những người phụ nữ chạy sang Colombia buộc phải bán thân vì không tìm được việc.

 Một cô gái bán dâm Venezuela đang mời chào khách ở Cucuta, Colombia. Ảnh: CNN.

Mariza, một y tá, vượt biên từ Venezuela sang Colombia hai năm trước, để lại mẹ và ba đứa con. Giống như đa số người nhập cư có chuyên môn, cô muốn tìm công việc phù hợp với bằng cấp nhưng những cánh cửa liên tục đóng lại. Thậm chí Mariza không tìm nổi một công việc dọn dẹp và buộc phải đưa ra lựa chọn bất khả thi.

"Hôm nay một khách, mai lại một khách", CNN dẫn lời cô kể về công việc mại dâm đầy khó khăn và nguy hiểm của mình. "Nhưng là người mẹ, bạn không có quyền nghĩ ngợi, chỉ có thể làm điều buộc phải làm".

Nỗi thất vọng hiện rõ trong giọng nói của Mariza khi kể đã cố gắng học nghề y tá và giờ không thể tìm được việc.

"Thật đáng giận khi nhận ra mình đã mất 5 năm cuộc đời để học hành, chuẩn bị và rồi bỏ phí 5 năm ấy vì không có cơ hội thực hành nghề", cô nói, nước mắt chảy dài trên gương mặt.

Ở nhà, cô là một phụ nữ có nghề nghiệp, có ước mơ, nhưng cuộc khủng hoảng ở Venezuela tạo ra một vòng xoáy mà Mariza không thể kiểm soát. Là y tá, 15 ngày làm việc chỉ đủ cho Mariza mua một túi bột. Muốn mua gì đó phải đặt trước hai ngày và thậm chí không có gì đảm bảo để Mariza mua được thứ mình cần như tã lót cho con.

Cô cho hay người ta xếp hàng cả đêm ngoài cửa hàng, cầm số thứ tự trên tay chờ đến sáng mai, nhưng họ chỉ có thể mua những gì mà cửa hàng có ngày hôm đó. "Bạn không có lựa chọn nào ngoài mua những thứ có sẵn trong cửa hàng", cô nói.

Nhiều năm qua, người Venezuela ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro như người tiền nhiệm Hugo Chavez, người đã sử dụng tài nguyên dầu mỏ dồi dào của đất nước để tài trợ cho các chương trình xã hội. Tuy nhiên, khi giá dầu giảm, nền kinh tế suy thoái, người Venezuela bắt đầu phản đối bàn tay đã nuôi sống họ.

Mariza là một trong số đó. Cả gia đình cô từng hết lòng ủng hộ cố tổng thống Chavez. "Chúng tôi từng luôn ủng hộ Chavez", cô nói, đổ lỗi cho cựu lãnh đạo và tổng thống đương nhiệm đã quản lý kinh tế sai lầm dẫn tới khủng hoảng.

Trước đây "không có đói ăn, không có thiếu thốn, không có chia ly", Mariza nói. Cô cho biết khi mọi thứ vẫn tốt đẹp, người ta rời đất nước "để đi nghỉ mát, không phải vì buộc phải đi".

Sự tuyệt vọng của gia đình đã đưa Mariza tới đây, Cucuta - thành phố biên giới có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất ở Colombia, nơi cô vật lộn hàng ngày để kiếm đủ tiền mua thức ăn, tã lót và nhu yếu phẩm gửi về cho mẹ và ba đứa con.

Khi được hỏi mẹ có thông cảm nếu biết cô hành nghề mại dâm không, Mariza nói: "Mẹ tôi là siêu nhân, là mọi thứ với tôi. Bà sẽ đau khổ khi biết chuyện nhưng sẽ không phán xét tôi".

Cuộc khủng hoảng kinh tế đẩy người Venezuela thuộc mọi tầng lớp rời khỏi đất nước, ra đi tìm kiếm thực phẩm, thuốc men và cuộc sống tốt đẹp hơn. Nước láng giềng Colombia chịu ảnh hưởng rõ nhất.

Hơn ba triệu người Venezuela đã rời bỏ nhà cửa, với một triệu người di cư sang Colombia, theo số liệu tháng 11/2018 của Liên Hợp Quốc. Malcia, một cựu luật sư, sang Colombia tuần trước, để lại hai con cùng bố mẹ già 64 tuổi.

"Tôi chỉ có thể nuôi nổi các con bữa sáng, thỉnh thoảng là bữa trưa, đôi khi chúng đi ngủ với cái bụng rỗng. Các cháu còn phải đi học, tôi không thể không làm việc này", Malcia nói về hiện thực cuộc sống mới của mình.

 Malcia khóc khi kể về gia đình, về lựa chọn bất đắc dĩ của mình. Ảnh: CNN.

Cô đến Colombia với hy vọng tìm được việc làm, như dọn dẹp hay giữ trẻ, hoặc "bất kỳ việc gì". Nhưng mọi cánh cửa đóng sầm trước mặt, cô chưa từng tưởng tượng sẽ có ngày "mình rơi vào cảnh khốn cùng này". Đưa tay gạt nước mắt, Malcia nói "khi tôi ở Venezuela, tôi sắp điên còn ở đây, tôi đã phát điên rồi bởi tôi đang làm những việc không tốt đẹp chỉ để sinh tồn".

"Ban đêm tôi quỳ gối cầu nguyện, tôi thậm chí đến tận nhà thờ xin ngài tha thứ bởi tôi nghĩ tới gương mặt bé thơ của các con, của bố mẹ. Hiện thực quá tàn khốc", cô nói.

Không chỉ những phụ nữ có chuyên môn đang tuyệt vọng. Trong biển hàng nghìn người di cư là những cô gái trẻ như Erica. Mới 17 tuổi, không tìm được việc, cô phải bán thân kiếm tiền nuôi con trai 7 tháng tuổi. Đứa trẻ được mẹ đưa sang cùng ở biên giới Colombia.

Tìm việc ở Cucuta, nơi có tỷ lệ thất nghiệp cao đã khó, chưa đủ tuổi khiến điều đó còn khó hơn. Vì vậy Erica buộc phải đưa ra lựa chọn "tồi tệ nhất". Cô từng định đi học ngành thú y. Dù phải từ bỏ giấc mơ nhưng với tư cách là một người mẹ, Erica sẽ làm bất kỳ việc gì để nuôi con.

"Tôi sẽ không để con phải thiếu tã, thiếu sữa", cô nói. "Tôi là mẹ, nhưng tôi coi mình như là trẻ con đang nuôi một đứa trẻ".