Bụng bầu 4 tháng, tôi quyết ly hôn, không cho con nhận nội vì câu nói của mẹ chồng
- 13:40 21-02-2019
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Chúng tôi gặp nhau rất tình cờ trong một chuyến đi du lịch cùng bạn bè. Trước anh tôi từng có một mối tình thời đi học nhưng không đi đến đâu.
Khi mới gặp, tôi đã khá ấn tượng với vẻ bảnh bao và sự hài hước của Hùng. Anh còn chủ động ngồi cạnh tôi trên xe. Vì tôi say xe nên không muốn nói gì, thế nhưng anh rất ân cần, kể những câu chuyện vui để tôi quên đi quãng đường, khi tôi bị nôn anh còn chăm sóc rất chu đáo. Chúng tôi dường như đã bị cuốn hút bởi nhau trong lần đầu gặp mặt đó.
Sau chuyến du lịch trở về, chúng tôi tìm hiểu nhau và đi đến hẹn hò 2 tháng sau đó. Cùng có bạn chung nên chuyện tình cảm của chúng tôi khá thuận lợi. Chúng tôi đã cùng nhau đi khắp những con đường, mọi ngõ ngách của thành phố này.
(Ảnh minh họa) |
3 năm bên nhau, chúng tôi hợp nhau trong cả tình cảm và chuyện ấy. Vì đều là người lớn, xác định lâu dài nên chúng tôi cũng không ngần ngại chuyện kia. Thế nhưng, khi anh đưa tôi về nhà ra mắt thì lại vấp phải sự phản đối của gia đình anh.
Mẹ anh nói anh còn trẻ, không muốn chúng tôi lập gia đình trong khi anh đã 28 tuổi còn tôi cũng 25. Mẹ anh còn nói trông dánh tôi gầy thế này chắc sức khỏe cũng không đảm bảo.
Sau lần ra mắt đó, tôi đã rất buồn và có lúc thậm chí nghĩ đến chuyện chia tay. Thế nhưng những lúc đó anh là người đã ở bên, an ủi tôi và giúp tôi có thêm niềm tin vào tình yêu này.
Phía gia đình anh vẫn tiếp tục phản đối mối quan hệ của chúng tôi. Áp lực giữa một bên là gia đình, một bên là bạn gái, anh đã bảo tôi cùng lén lấy giấy tờ của gia đình rồi đi đăng ký kết hôn.
"Giờ hai đứa mình cứ đăng ký trước, sau đấy có con thì thông báo cho hai bên gia đình. Có ông bà nào mà không thương cháu đâu em. Đến lúc đấy khỏi phải lo chuyện phản đối. Anh hứa sẽ cho em một đám cưới như bất kỳ cô gái nào khác".
Nghĩ đến cảnh giờ nhiều người muốn có con mãi mà không được, rồi thì bệnh vô sinh hiếm muộn nhan nhản khắp nơi nên tôi cũng xuôi lòng. Hơn nữa, tôi và anh đã là vợ chồng hợp pháp thì chuyện sinh con cũng là lẽ dĩ nhiên thôi mà.
Thật may mắn khi chỉ sau đó một thời gian sau đó, tôi có bầu. Cầm chiếc que thử thai báo hai vạch trong tay, tôi vừa mừng mà cũng pha chút lo sợ. Chính bố mẹ tôi cũng chưa biết chuyện con gái mình đã lấy chồng, nay lại còn thêm tin đã có cháu nữa.
Chuyện thì cũng đã rồi, tôi biết làm thế nào khác được. Bố mẹ anh thì tôi không chắc, còn bố mẹ tôi thì tôi tin họ sẽ hiểu và cảm thông thôi mà. Hơn ai hết, họ hiểu chúng tôi đã bên nhau suốt ngần ấy năm, tình cảm dành cho nhau sâu đậm thế nào.
Những tháng thai kỳ trở nên khó khăn vô cùng với tôi khi cơn nghén đến. Tôi bị nghén rất nặng, cộng thêm thể trạng yếu nên người cứ lả đi. Tôi ăn bất cứ thứ gì vào cũng bị nôn ra, đến ngủ cũng không ngủ được.
Khi cái thai được gần 4 tháng, tôi phải nhập viện vì ngất đi, suy nhược cơ thể. Anh đã rất lo lắng và gọi điện cho cả hai bên gia đình thông báo. Vừa tỉnh lại, tôi đã thấy đứng cạnh giường là bố mẹ mình với đôi mắt đỏ hoe. Song, tiếng động phía gần đó mới là điều khiến tôi chú ý.
"Sao mày ngu thế hả con? Yêu đứa nào không yêu lại đi vớ phải cái con nhìn đã chả ra hình người. Người nhìn như thế thì đẻ thế nào được mà lấy về. Mày định để cái nhà này tuyệt tự đấy à. Mới có chửa đứa con gái mà đã thở không ra hơi, nhập viện thế này thì sức đâu mà đẻ, mà chửa con trai. Lại còn dám to gan lấy cắp giấy tờ đi đăng ký kết hôn. Mày gan lắm".
Tôi đã chờ đợi những tiếng nói của chồng bảo vệ mình. Thế nhưng, sau đó chỉ toàn tiếng của mẹ anh tiếp lời. Anh, người mà tôi vẫn gọi là chồng, bố của đứa trẻ trong bụng lại chẳng hề nói lại một lời nào.
(Ảnh minh họa) |
Nhục nhã, tủi hờn, đau đớn ê chề. Tôi khóc không chỉ vì thương cho mình, thương cho con mà thương cả bố mẹ tôi nữa. Họ đâu có tội tình gì mà bắt họ phải nghe những lời người khác lăng nhục con gái mình như vậy.
Tôi lấy hết sức mình để mẹ dìu tôi ra chỗ mẹ anh. Đến giờ phút này, tôi thấy cuộc đời này không còn điều gì đáng sợ nữa.
"Bác ạ, cháu không nghĩ bác lại có thể nói ra những lời như vậy. Cháu và anh Hùng đã bên nhau suốt bao nhiêu năm, bác đã biết. Chúng cháu thương nhau thật lòng và cũng đã là vợ chồng chính thức. Vậy mà bác có thể nói ra những lời nói đó, rồi còn chê bai chính đứa cháu nội của mình. Bác quá tàn nhẫn. Đứa con này, cháu sẽ tự nuôi một mình và không có một người bà như bác".
Mẹ tôi nghe tôi nói vậy thì ngạc nhiên lắm nhưng vẫn ủng hộ. Tôi từng mong muốn con bé có được một gia đình hạnh phúc nhưng người chồng nhu nhược, người bà đáng sợ như này đâu xứng đáng đâu?