Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Mẹ chồng muốn lấy vợ mới cho con trai vì con dâu "không biết đẻ", cô đáp 1 câu khiến bà lặng người

Mẹ chồng tôi gọi cả hai vợ chồng xuống, rồi thẳng thừng tuyên bố sẽ lấy vợ mới cho Trung, còn tôi thì ly hôn đi. Tôi quá sốc. Lúc này, tôi mới tiết lộ cho bà sự thật đằng sau việc tôi không thể có con.

Tôi lấy chồng khi vừa ra trường vì Trung đã nhiều tuổi (anh hơn tôi 8 tuổi). Thế nhưng bạn bè vẫn bảo tôi sướng vì chồng có điều kiện. Tôi cũng không lấy làm phiền muộn lắm vì công việc mình bấp bênh, bởi Trung luôn ân cần quan tâm, chăm sóc tôi. Lương tháng, anh cũng hứa sẽ đưa cả cho vợ giữ dù tôi vẫn rất trẻ con vừa không giỏi chuyện chi tiêu trong gia đình. Anh còn bảo thêm: "Không sao, vợ phải học thì mới biết được. Chồng không giao cho vợ, không cho vợ cơ hội học thì sau này ai giữ tiền trong nhà?"

Về làm dâu được 2 tháng, tôi cũng cảm thấy cuộc sống có chồng rất tuyệt. Mẹ chồng cũng khá cưng tôi, coi tôi như con gái vậy. Thậm chí, bà còn hay tìm tôi tâm sự vì nhà toàn con trai. Bà thủ thỉ:

- Biết có con dâu sướng thế này thì bắt 2 thằng nó lấy vợ sớm luôn. Nhà này chẳng ai có thể ngồi nghe mẹ tâm sự, giãi bày cả. May quá, giờ có con. Có đứa cháu nữa thì vui cửa vui nhà phải biết.

(Ảnh minh họa) 

Hai mẹ con cứ tíu tít thế khiến nhiều lúc chồng tôi còn "ghen tị", trách móc:

- Con lấy vợ cho con hay lấy con gái về cho mẹ thế? Cả ngày dính lấy mẹ thôi, chả trách không thèm nhắn tin hỏi han chồng lấy 1 câu.

Mẹ chồng tôi bật cười, mắng yêu:

- Cha bố anh, mẹ quý vợ anh mà anh cũng ghen được à? Cái thằng tính sở hữu cao quá.

Thế nhưng, đến tháng thứ 3 thì mẹ chồng tôi bắt đầu tỏ rõ sự sốt ruột, bà hay dò la tôi chuyện mang thai:

- Hai đứa có chịu khó làm chuyện ấy không? Mà có dùng thuốc hay không?

Tôi ngượng ngập, bảo:

- Dạ có mẹ ơi. Bọn con cũng không dùng biện pháp gì.

Bà thoáng chút lo, quay đi.

- Ừ, mẹ hỏi vậy thôi.

(Ảnh minh họa) 

Nhưng 1 thời gian ngắn sau, tôi vẫn chưa có gì, bà lại hỏi. Lần này, bà không vòng vo nữa mà hỏi thẳng cả hai vợ chồng:

- Hai đứa sao mãi không có gì thế? Anh Trung, anh cũng 3 chục tuổi đầu rồi chứ không trẻ trung gì đâu. Mau mau mà đẩy nhanh tiến độ cho tôi được bế cháu đi.

Trung cũng bình tĩnh đáp:

- Mẹ ơi, chuyện này cứ để tự nhiên đi. Mà mẹ đừng thúc ép bọn con, tinh thần thoải mái là điều tốt nhất. Dù gì vợ chồng con cũng mới cưới được nửa năm.

- Nửa năm, người ta chỉ cần thả 1 – 2 lần là dính luôn rồi. Cưới nhau 2 – 3 tháng đáng lý phải có rồi chứ, đằng này nửa năm trời chưa gì anh còn bảo tôi bình tĩnh?

Sau hôm ấy, tôi cũng có phần e dè với mẹ chồng. Phần vì tôi sợ bà, phần vì tôi áy náy khi không thể mãi không có cháu cho bà. Nhưng mẹ chồng thì quyết không chịu để mọi thứ tự nhiên, không hiểu bà nghe ở đâu mà bốc về rất nhiều loại thuốc Bắc, thuốc bổ, vitamin rồi những ti tỉ thứ gì đó tôi không hay tên bắt vợ chồng tôi uống.

(Ảnh minh họa) 

Khoảng 2 tháng sau, bà không đủ kiên nhẫn nữa, gọi vợ chồng tôi bắt đi khám. Kết quả cả hai vợ chồng hoàn toàn bình thường. Bà càng tức lộn ruột, không khí trong gia đình những ngày ấy thật đáng sợ.

Nhưng suốt 2 năm trời lấy nhau, tôi vẫn không có dấu hiệu bầu bí. Lúc này, mẹ chồng tôi đã hết kiên nhẫn. Thời gian gần đây, bà không mua thuốc cho chúng tôi nữa. Bà cũng hay bỏ cơm nhà, thường đi đâu đó tối mịt mới về.

Một tối nọ, bà gọi cả gia đình xuống. Nhìn sâu vào mắt tôi, rồi bà bảo:

- 2 năm chờ đợi rồi, thằng Trung cũng không còn trẻ nữa, mẹ không thể để anh chị tự lo liệu, tự quyết được nữa. Hãy để thằng Trung qua lại với cái Hương phố bên xem thế nào.

Cả tôi và Trung đều giật bắn mình, phản đối kịch liệt thì bà mắng:

- Anh chị giãy nảy lên làm gì? Anh chị có biết, tội không sinh được con là tội lỗi lớn nhất không? Tôi chưa bắt ly hôn ngay, nhưng sẽ đón con Hương về đây sống, sau đó thì tính tiếp.

Tôi khóc, nước mắt ròng ròng, nghẹn ngào nói:

- Mẹ, con biết mẹ cần cháu, bọn con sẽ cố bằng phương pháp khác. Sao mẹ không cho chúng con thêm cơ hội? Sao mẹ lại nghĩ tới việc đón người con gái khác về đây khác nào bắt con bỏ chồng đâu?

- Cà độc không trái, gái độc không con. Cô không biết đẻ, cô được quyền lên tiếng sao? Đáng lẽ, cô phải thành tâm mà chúc phúc cho chồng cô và người con gái khác mới đúng.

(Ảnh minh họa) 

Lúc này, không nhịn được nữa, tôi lao vào phòng. Tôi lôi ra tập giấy khám sức khỏe rồi nói với cả nhà:

- Mọi người xem đi, người có vấn đề là anh Trung, không phải con. 2 năm qua, chúng con âm thầm chữa chạy vì không muốn mẹ lo. Thế mà mẹ đối xử với con thế này đây.

Lúc này, mẹ chồng tôi chết điếng. Cả gia đình cũng sững sờ vì bí mật động trời này. Tôi thì quá đau lòng trước toan tính của bà, ôm quần áo rồi bỏ về nhà ngoại. Tôi đoán, bà sẽ lại gọi tôi về, nhưng tôi thấy tổn thương quá...