Cầm di chúc của bố chồng trên tay, tôi cay đắng không cầm được nước mắt
- 09:22 21-02-2019
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tôi lấy chồng vì tình yêu thương chân thành nhưng chưa ai nghĩ tôi như vậy. Người ta không nhìn vào bản chất bên trong mà chỉ nghĩ tôi vì ham giàu nên lấy anh. Người ta nghĩ một đứa con gái có ngoại hình như tôi lại chấp nhận lấy người đàn ông thấp và không đẹp trai như vậy chắc chắn vì tiền. Nhưng tôi tin vào tình cảm của mình, tin vào tấm chân tình của anh.
Chúng tôi cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn gian khổ nhất là gia đình chồng. Bố anh là người khá khó tính, tôi không làm dâu mẹ chồng mà lại làm dâu bố chồng. Ông quan cách từng li từng tí, để ý con dâu và dường như không cho tôi tham gia vào bất cứ việc gì trong gia đình. Bao năm ở nhà chồng tôi cẩn trọng từng tí một để không làm mất lòng bố chồng. Tôi không bao giờ mang một đồng nào đi về nhà bố mẹ đẻ hay sắm riêng cho mình đề phòng bị người khác có cớ nói mình.
Chúng tôi cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn gian khổ nhất là gia đình chồng. Bố anh là người khá khó tính, tôi không làm dâu mẹ chồng mà lại làm dâu bố chồng. (Ảnh minh họa) |
Tôi sinh cho gia đình chồng một đứa cháu nội là cháu gái nên bố chồng có phần không hài lòng lắm về tôi. Ông mong cháu trai đích tôn hơn cả. Nhiều lúc tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải sống mà lúc nào cũng phải cẩn thận từng tí một, cười nói cũng không được tự do. Nhưng ngay cả chồng tôi còn nể bố chồng như thế thì tôi nào dám hỗn hào dù bị bố chồng quá lời.
Người ta bảo tôi lấy được chồng giàu, giàu thật, tôi đi xe hơi về nhà, ăn mặc đẹp… nhưng tất cả chỉ là mua mặt cho nhà chồng còn của cải riêng tôi nào có. Vẫn phải vất vả đi làm, tiêu tiền của mình, tiết kiệm tích cóp tiền riêng của mình để sau nhỡ có việc gì còn lo cho con cái. Tôi chỉ lo một ngày ông hứng lên lại đuổi tôi ra khỏi nhà thì lúc đó chồng cũng không ngăn được. Tôi luôn cố gắng tiết kiệm từng đồng một bởi sống trong nhà này chẳng khác nào sống nhờ.
Trong di chúc, bố chia tài sản cho tất cả mọi người nhưng lại ghi chú rõ ràng không được để lại bất cứ thứ tài sản nào cho tôi và con gái tôi. (ảnh minh họa) |
Chỉ là đang yên đang lành tự nhiên bố chồng bị bệnh, đột quỵ rồi qua đời. Ngày ông mất, cả nhà loạn lên. Chồng tôi cũng vô cùng hoang mang khi chưa biết quản lý gia đình thế nào. Của cải trong nhà khá nhiều, công việc của bố chồng cũng do chồng, anh chồng và những chị gái khác chia nhau quản thúc. Bố cũng kịp để lại di chúc chia tài sản cho từng người, mỗi người mỗi việc để có thu nhập tốt, có tiền bạc riêng cho mình.
Chỉ là, khi vừa cầm tờ di chúc trên tay, tôi đã lặng người, khóc không thành tiếng. Tôi vô cùng đau khổ khi nhận ra mấy năm qua tôi cố gắng thế nào cũng không có được một chút tình cảm của bố chồng, tôi mãi mãi chỉ là người dưng nước lã.
Trong di chúc, bố chia tài sản cho tất cả mọi người nhưng lại ghi chú rõ ràng không được để lại bất cứ thứ tài sản nào cho tôi và con gái tôi. Ông còn nhắc nhở con trai mình bằng một bức thư riêng không được cho vợ nhiều tiền, cũng không được dành cho con gái quá nhiều vì đó không phải là cháu đích tôn của ông. Ông sợ tôi mang của về nhà ngoại rồi sau này sẽ lộng hành, thâu tóm chồng vì anh có vẻ rất nghe lời và yêu tôi.
Quá đau khổ… tôi khóc không thành tiếng, buồn bực suốt nhiều ngày. Cuối cùng tôi nói với chồng ra riêng vì không chịu được sự xúc phạm này nhưng chồng vẫn ợm ờ không muốn ra ngoài. (Ảnh minh họa) |
Những gì bố chồng làm thực sự khiến tôi thất vọng. Tôi dù không được như kì vọng của bố chồng nhưng bao năm qua tôi đã làm gì có lỗi với ông chưa. Tại sao ông lại đối xử với tôi như thế. Ít ra không nghĩ cho tôi thì cũng phải nghĩ cho cháu gái của ông chứ, dù là trai hay gái thì đó cũng là cháu nội của ông.
Quá đau khổ… tôi khóc không thành tiếng, buồn bực suốt nhiều ngày. Cuối cùng tôi nói với chồng ra riêng vì không chịu được sự xúc phạm này nhưng chồng vẫn ợm ờ không muốn ra ngoài. Tôi không muốn sống trong căn nhà mà tất cả mọi người coi thường mình, nghĩ tôi là kẻ tham giàu. Tưởng chừng tình cảm bao năm qua có thể khiến bố chồng thay đổi cái nhìn về tôi không ngờ ông lại đối xử với tôi như vậy cho tới tận ngày ông rời xa cõi đời. Tôi còn gì để nuối tiếc… ngay cả chồng tôi cũng đã mất tình yêu chứ đừng nói với những người khác trong gia đình chồng. Nếu chồng kiên quyết không cho tôi được tự do, tôi sẽ từ bỏ tất cả để tự lo cho cuộc sống của mình.