Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Tâm thư cảm động của chàng trai Sài Gòn gửi người mẹ đã khuất

'Hôm nay con gồng hết nổi rồi, ngày nào cũng nghe tiếng rên la của mẹ, con chỉ biết vỗ về mẹ trong nước mắt. Sinh ra mẹ quá khổ, đến lúc từ biệt cũng đau đớn vậy sao?'

Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng đều phải trải qua cảm giác đau đớn khi nhìn người thân xung quanh lần lượt ra đi. Dẫu biết là chuyện luân thường của cuộc đời mà sao cứ nghe lại thấy đau lòng đến thế.

Bức tâm thư dưới đây của chàng trai Sài Gòn gửi tới người mẹ đã qua đời vì bệnh tật khiến bất kỳ ai khi đọc cũng đều rơi nước mắt.

'Mẹ à! Cách nhau 1 năm thôi mà, sao mẹ thay đổi nhanh vậy...

Mọi người trong nhà đã chuẩn bị tâm lý từ rất lâu rồi, con thì lúc vui lúc buồn có khi ngẩn ngơ, con chưa chấp nhận được sự mất mát lớn nhất trong cuộc đời con người mà ai ai cũng phải trải qua này.

Hôm nay nhà cửa bố đã dọn gọn gàng lại, chừa khoảng trống để lo hậu sự, không gian ấm áp giờ đây sao xơ xác...

Mẹ biết không, vợ con đang lựa những bộ đồ mà mẹ thích nhất, sắp xếp lại bộ son phấn mẹ dùng... để bỏ vào đi cùng mẹ.

Mẹ biết không, kì này mẹ đi xa lắm, xa hơn những lần mẹ đi chùa, xa hơn những lần mẹ đi du lịch nữa. Lũ trẻ tụi con cầu mong mẹ sớm siêu thoát, đừng phù hộ gì cho trần gian này, cả đời mẹ nhọc nhằn đi rồi đừng vướng bận chi...

Mẹ biết không, con và bố hứa sẽ không bất hoà nữa, nhà mình sẽ không còn to tiếng nữa. Bố hứa là bố bớt nóng tính với con và con cũng biết kiềm chế hơn rồi mẹ à.

Mẹ biết không, các con của mẹ đã biết yêu thương nhau hơn rồi, chẳng còn ỷ lại khi mẹ còn sức gánh vác cho lũ trẻ của mẹ nữa.

 Bức tâm thư của chàng trai Sài Gòn gửi người mẹ đã khuất gây 'bão' mạng.

À, mẹ ơi! Vợ chồng con hứa sẽ hoà thuận với nhau hơn, không có mẹ đâu ai làm sứ giả hoà bình, hỏng việc hết, phải không mẹ?!

'Mẹ à... Hôm nay con gồng hết nổi rồi, ngày nào cũng nghe tiếng rên la của mẹ, con chỉ biết vỗ về mẹ trong nước mắt. Sinh ra mẹ quá khổ, đến lúc từ biệt cũng đau đớn vậy sao?

Hôm nay mẹ ngọng nghịu, hết rõ chữ vậy mà cũng ráng: 'Mẹ muốn ôm con'.

Mẹ à, con út của mẹ đây, sao mẹ không ôm con... Mẹ à!'.

Chàng trai ấy đã phải chứng kiến bệnh tật hành hạ mẹ của mình suốt một năm trời, từ người phụ nữ lạc quan, phúc hậu nay chỉ còn là tấm thân xác héo mòn.

 

 Chàng trai đau lòng khi chứng kiến mẹ mình gầy mòn dần vì bệnh tật rồi mãi mãi ra đi.

Chẳng còn nụ cười luôn thường trực trên môi, chẳng còn là những kỷ niệm hai mẹ con cùng vui đùa bên nhau khi hàn huyên, tâm sự những chuyện trong cuộc sống. Giờ chỉ thấy mẹ nằm yên ở đó, chẳng nói chẳng cười và cứ thế mãi đi xa về một nơi chẳng còn khổ đau...

Bức tâm thư không chỉ là những lời nhắn xé lòng của chàng trai gửi tới người mẹ đã qua đời của mình mà còn như lời cảnh tỉnh tới tất cả chúng ta, hãy trao yêu thương khi còn có thể. Bởi mẹ chỉ có một mà thôi, chẳng ai thay thế được người phụ nữ tuyệt vời ấy để mang cho chúng ta một cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc.