Lương tháng 20 triệu mà chồng vẫn tiếc rẻ khi mua chiếc nôi 500k cho con, vợ trẻ nói một câu khiến anh im bặt
- 10:11 20-02-2019
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Cách đây 4 năm, Hương và chồng tình cờ gặp nhau trong một bữa tiệc ở nhà bạn chung của 2 người. Lúc tàn cuộc, Minh được giao nhiệm vụ "hộ tống" cô về. Tuy nhiên đó chỉ là lần gặp mặt đầu tiên, sau đó 1 thời gian dài họ chẳng hề liên lạc gì.
Thế nhưng trái đất lại nhỏ và tròn đến mức họ tình cờ trở thành đối tác của nhau trong công việc. Hương bắt đầu chú ý đến Minh nhiều hơn và ngược lại. Lúc đó trong mắt cô, anh là một người đàn ông tử tế, nghiêm túc, có chút tiết kiệm nhưng như thế khi có gia đình sẽ biết vun vén cho vợ con. Vì vậy mà sau mấy tháng làm việc thì Hương đã đồng ý lời tỏ tình của Minh.
Chuyện tình cảm của họ diễn ra khá êm đềm. Không có quá nhiều cãi vã hay giận dỗi vì Hương là người biết nhường nhịn và luôn cố gắng để vun vén cho tình cảm của mình. Về phần mình, Minh cũng tỏ ra là một người đàn ông đứng đắn và nghiêm túc trong mọi chuyện. Sau khoảng hơn 1 năm yêu nhau, họ quyết định về chung một nhà.
(Ảnh minh họa) |
Không lâu sau đó, Hương có tin vui. Mang thai lần đầu lại sức khỏe yếu nên cô phải nghỉ thai sản từ rất sớm. Thời gian đầu, tiền dưỡng thai và mua sắm chuẩn bị cho 2 mẹ con, Hương đều lấy tiền của mình tự tích cóp ra dùng. Nhưng nghỉ dài lại chẳng làm ra tiền nên đến khi chuẩn bị sinh thì số tiền đó cũng hết veo.
Lúc này Hương mới nhận ra sự thật phía sau người chồng đầu ấp tay gối của mình. Anh không chỉ tiết kiệm đơn thuần mà chính xác là keo kiệt, keo kiệt với cả vợ con mình. Muốn mua cái gì, dù là bịch sữa cũng phải suy đi tính lại xem nói thế nào với chồng nhưng đó chưa phải là tất cả.
Sinh xong, Hương chuyển về nhà ngoại để mẹ tiện chăm sóc. Trước đó Minh hứa mỗi tháng sẽ gửi cho 2 mẹ con 5 triệu để chi tiêu nhưng chẳng thấy đâu. Không phải bố mẹ cô không lo được cho con cháu nhưng như thế cũng đủ biết anh quan tâm vợ con ra sao. Suốt thời gian ở cữ đến bây giờ, khi con đã 5 tháng đều do ông bà ngoại lo cả. Thỉnh thoảng ông bà nội cũng có gửi ít tiền nhưng chẳng thấm tháp vào đâu.
Minh vẫn về thăm con đều đặn nhưng tuyệt đối không đả động gì đến việc lo cho con cả. Nhiều khi Hương cảm thấy mình như là mẹ đơn thân nuôi con một mình vậy. Nói với chồng thì anh cứ bảo biết rồi nhưng biết xong để đấy chứ chẳng hề thay đổi gì.
Cách đây không lâu, bố mẹ chồng Hương mới đánh tiếng rằng cháu cứng cáp rồi mà chưa được thấy mặt cháu nên cô đành bế con từ nhà ngoại cách khoảng 100km lên. Xa xôi như thế nên cô cũng định ở khoảng 1 tháng, sau đó về ngoại mấy hôm rồi nhờ bà lên thành phố chăm hộ để quay lại đi làm.
(Ảnh minh họa) |
Đi xa Hương không tiện mang nên nôi và mấy thứ đồ cồng kềnh của con cô để lại ở ngoại. Chỉ có đều thằng bé con lại quen nằm nôi, giờ không có nên không chịu ngủ. Thấy cháu khóc cả đêm nên bố mẹ chồng Hương mới bảo con trai đi mua 1 cái về dùng. Cứ tưởng mới có một mụn con, Minh phải chăm lo lắm, nào ngờ anh không đồng ý mà bảo:
- Đắt thế! Cái nôi bé xíu mà toàn mấy triệu. Mà em ở nhà có mỗi việc ôm con thôi mà, chịu khó ru nó ngủ đi.
- Có phải loại nào cũng đắt đâu, cái ở nhà em mua có 500 nghìn. Đưa đây em chỉ cho.
- Thế là cũng đắt rồi mà dùng có mấy bữa.
Nghe chồng nói như vậy Hương bực mình vô cùng. Mỗi tháng tiền lương của Minh đến cả vài chục triệu chứ có ít đâu thế mà đến cái nôi của con cũng tiếc, không hiểu anh đang nghĩ gì nữa. Kìm nén bao lâu, cô mới nói thẳng với chồng:
- Anh xem anh có giống một ông bố không? Lương tháng 20 triệu mà đến cái nôi cho con cũng tiếc rẻ. Từ khi tôi về ngoại đến nay, anh đã phải mất đồng tiền sữa nào cho con chưa? Anh cứ làm như con của một mình tôi đấy! Nếu đã thế thì ly hôn đi tôi nuôi con một mình còn đỡ bực hơn.
- Ơ...
Bố mẹ chồng Hương thấy căng thẳng nên chạy ra can. Đến lúc thấy ông bà đưa tiền cho con dâu mua nôi thì Minh mới chịu rút ví để đi mua. Nhưng cứ cái đà này, anh mà không thay tâm đổi tính thì cũng đường ai nấy đi sớm thôi.