Nhìn miếng dưa hấu bồ ăn, tôi vội chạy về quỳ chân xin lỗi vợ
- 10:55 19-02-2019
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Ngoại tình, dù là vì lý do gì đi nữa vẫn là điều sai trái. Tôi biết điều đó chứ, nhưng phải ở trong từng hoàn cảnh mới có thể hiểu được vì sao người ta lại bước đến con đường ấy dẫu biết rằng đường mình đi là chẳng hề đúng đắn.
Tôi và vợ cũng đã từng có những tháng ngày rất hạnh phúc bên nhau. Vợ tôi là người phụ nữ rất đỗi dịu dàng. Cô ấy cũng có một công việc mang lại thu nhập tốt nhưng chưa khi nào vợ tôi lấy lý do đấy để bỏ bê việc gia đình. Ngày ấy, hạnh phúc của tôi là mỗi khi sau giờ tan làm được trở về nhà cùng vợ con. Nhìn thấy nụ cười của vợ, hạnh phúc của con mà tôi như được tiếp thêm động lực để phấn đấu.
Thế nhưng, thời gian thật là khiến con người ta khó có thể thay đổi đến mức không ngờ. Chẳng hiểu sao, hơn 1 năm gần đây vợ tôi như trở thành con người khác. Nếu trước đây hạnh phúc của tôi là sau mỗi giờ tan làm được về nhà thì giờ đây điều đó như một trách nhiệm và nghĩa vụ mà mình phải làm.
Ảnh minh họa. |
Vợ tôi trở nên khó tính, hay cáu gắt lại còn hay lải nhải nói rất nhiều. Hễ nhìn thấy một cái gì không vừa ý là cô ấy có thể làm ầm lên. Mà đâu có phải điều gì mới, do tôi thay đổi đâu. Vẫn những chiếc tất vứt hơi sai chỗ, vài chiếc quần áo bẩn thôi mà cung khiến cô ấy phiền. Trước đây cô ấy đâu có như vậy.
Sau vài lần tranh cãi, tôi dần cảm thấy chán nản khi nói chuyện với vợ. Bố mẹ cãi nhau để con cái nhìn thấy thì chẳng ra đâu vào đâu. Tôi bỗng sinh ra cảm giác khó chịu, không muốn gần gũi vợ. Ngay cả trong chuyện ấy, chúng tôi cũng thưa thớt dần.
Rồi chuyện gì đến cũng đến. Đàn ông nào ở lứa tuổi này có thể chịu đựng được việc sống với vợ mà như “thầy tu”. Tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, không cưỡng lại được những cám dỗ của cuộc đời.
Tôi lén lút qua lại với Hằng, một cô gái không quá xinh đẹp nổi bật nhưng trẻ trung và rất hiện đại. Cô ấy sống rất phóng khoáng, hơi có phần buông thả. Ở bên cạnh Hằng, tôi luôn có cảm giác rất thoải mái, có thể tự tin làm mọi điều mình muốn, không cần phải sống một cách khép nép lề lối như với vợ ở nhà.
Những bữa cơm cùng vợ con dẫn trở nên hiếm hoi hơn. Tôi không muốn bữa ăn mà phải nhìn khuôn mặt khó đăm đăm. Thấy tôi không ăn cơm nhà, vợ cũng chỉ bảo không ăn thì nhớ báo trước, để người ở nhà chờ đợi rồi phần thức ăn mất công.
Chồng không ăn cơm ở nhà mà cũng như không có chuyện gì xảy ra. Nghĩ vợ vô tâm nên tôi càng được đà sang hú hí cùng em bồ. Hôm đó trời nóng, tôi vừa đến nhà Hằng thì thấy cô ấy đang nằm dài xem phim.
“Mụ mái già đuổi anh đến đây à”.
“Ừ. Ở nhà chán chết. Anh khát quá, cho anh cốc nước mát đi”.
“Em hết nước từ hôm qua chưa đun rồi. Anh ngồi đi, em xuống dưới nhà mua cốc trà sữa. Có miếng dưa hấu em phần anh trong tủ đấy”.
Hằng vừa lóc cóc đi thì tôi tới tủ lạnh ra lấy miếng dưa ăn cho đỡ háo nước. Trời ơi! Những gì đập vào mắt khiến tôi chẳng thể tưởng tượng được. Đó là một nửa quả dưa hấu nhưng đã bị xúc ăn hết phần bên trong ngọt hơn, chỉ còn phần sát vỏ trắng rất nhạt.
Đây là phần dưa hấu mà Hằng – cô nhân tình bé bỏng tôi vẫn nâng như nâng trứng, chiều chuộng hết mực để phần cho tôi sao. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn ở đây. Tôi phóng xe về nhà thì gặp ngay “mái già” đang quét sân.
“Anh đi đâu giữa trời nắng như thế này thế? Cứ thế xong đến lúc lại ốm ra rồi lại kêu như vạc. Dưa hấu trong tủ í, vào mà ăn. Tôi ăn rồi”.
Nghe những lời lải nhải của vợ, tôi cũng chán nhưng chẳng muốn nói lại. Từ lâu rồi tôi sinh ra tâm lý không muốn nói lại vợ dù cảm thấy như thế nào. Bước vào trong, vừa mở tủ lạnh ra, đĩa dưa hấu vợ để phần khiến tôi thật sự xúc động.
Ảnh minh họa. |
Đó là đĩa dưa hấu không hề có những miếng gần phần vỏ trắng. Có lẽ vợ tôi đã ăn phần nhạt đó để dành phần bên trong ngon ngọt nhất cho chồng cho con. Tôi chợt nhận ra, đã bao lâu nay tôi chỉ quen nhận sự chăm sóc của vợ như một điều dĩ nhiên mà chẳng hề quan tâm vợ thích gì, vợ có mệt không.
“Vợ ơi vào đây anh bảo”.
“Tự dưng sến sẩm nghe thấy gớm”.
Để vợ ngồi vào ghế, tôi quỳ xuống nhìn đôi bàn chân vợ mà rơi nước mắt. Từ bao giờ, vợ tôi – một cô gái trắng trẻo xinh xắn với đôi chân trắng nõn lại trở nên như này. Áo quần thì toàn đồ rộng để mặc cho tiện, chân tay cũng lâu lắm chẳng thấy dám sơn sửa gì. Còn tôi thì vẫn ngày ngày là lượt áo quần do vợ chuẩn bị sẵn, ăn cơm vợ nấu mà còn kêu than vợ nói nhiều, hay càm ràm.
Tôi biết mình đã sai, nếu không có đĩa dưa hấu ngày hôm nay, không biết sai lầm ấy còn kéo dài đến khi nào nữa. Tôi thật khờ dại khi chỉ khó chịu với những lời nói của vợ mà chẳng để ý tới những việc vợ luôn thầm lặng làm. Vợ ơi anh sai thật rồi.