Chẳng thể ru con ngủ khi giúp việc về quê, xem lại camera tôi không cầm được nước mắt
- 09:37 29-01-2019
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã được mẹ định hướng cho phải trở thành một người phụ nữ hiện đại, có sự nghiệp đàng hoàng. Mẹ tôi kể trước đây gia đình không có điều kiện nhưng ông ngoại tôi vẫn luôn tạo điều kiện cho mấy chị em ăn học. Đến khi có được thành công, mẹ tôi luôn biết ơn ông bà và mong con cái mình cũng sẽ được sống trong môi trường học tập tốt nhất.
Tôi học tập rồi đi làm, mọi sự đều khá suôn sẻ. Đến khi lấy chồng, tôi cũng được mọi người thông cảm chuyện không biết làm việc nhà. Thực sự tôi nghĩ đó là việc ai cũng làm được nhưng công việc quá bận khiến tôi chẳng thể dành thời gian cho công việc nhà.
Ảnh minh họa. |
Vì cả hai vợ chồng đều làm ở công ty nước ngoài, áp lực rất lớn nên chúng tôi quyết định thuê người giúp việc. Nhà có hai vợ chồng nên việc nhà cũng không nhiều, tuy nhiên đây thực sự là quyết định sáng suốt khi chúng tôi có con.
Để tập trung cho công việc, chúng tôi quyết định sẽ sinh con luôn sau khi kết hôn. Nghỉ được 3 tháng, tôi phải trở lại với công việc. Bố mẹ chồng cũng khuyên tôi nghỉ thêm để dưỡng sức nhưng thực sự ai làm trong môi trường tư nhân rồi sẽ hiểu, họ sẽ tìm người khác để thay thế ngay nếu mình nghỉ quá lâu.
Bố mẹ hai bên đều còn bận công việc không thể lên chăm cháu nên tôi để bé Nấm ở nhà với bác Thu. Chị Thu là chị của một người bạn tôi. Chị hơn tôi 5 tuổi nhưng không lấy chồng mà chỉ ở vậy.
Nghe bạn tôi nói, nhà chị Thu rất hoàn cảnh. Chị có mẹ già ốm đau, 3 em nhỏ còn đang tuổi đi học. Chị thậm chí không dám mơ đến hạnh phúc riêng vì sợ mình đi lấy chồng sẽ không có ai lo cho gia đình này.
Tiếp xúc với chị Thu, tôi thấy rất thiện cảm với con người chị. Tuy nhiên hàng ngày nghe những câu chuyện về người giúp việc bạo hành trẻ em nhan nhản trên báo, tôi cũng không khỏi lăn tăn. Tôi có cho lắp camera để tiện cho việc theo dõi mặc dù tôi cũng khá tin tưởng chị Thu.
Đợt này nhà chị Thu có việc khi bệnh tình của mẹ chị bỗng chuyển biến nặng hơn. Chị Thu nói muốn xin phép tôi 1 tuần để về quê. Hai vợ chồng tôi phải nháo nhào lên mới thu xếp được công việc.
Tôi từng nghĩ, công việc nhà cũng không có gì khó khăn, chẳng qua là ai có thời gian thì người ấy làm. Thế nhưng mọi chuyện chẳng hề như tôi suy nghĩ,
Ở nhà trông con, tôi mới phát hiện ra mình chẳng biết gì về việc trông con cả. Tôi chợt nhận ra bé Nấm đã lớn như này nhưng mọi công việc như giờ giấc uống sữa, thay tã hay ru con ngủ đều là do một tay chị Thu làm.
Vì vừa phải làm việc công ty, vừa phải trông con nên tôi rất oải. Đặc biệt là đến buổi trưa, khi tôi làm thế nào đi nữa mà con bé cũng không ngủ. Dù tôi có dỗ thế nào, ru thế nào, con bé vẫn cứ mở mắt rồi ê a nằm chơi đùa.
Tôi lấy điện thoại gọi cho chị Thu thì không được. Nghĩ một hồi tôi liền mở camera xem những ngày trước chị Thu đã cho con bé ngủ thế nào. Những gì tôi nhìn thấy sau đó khiến tôi thực sự xúc động.
Ảnh minh họa. |
Hóa ra chẳng phải chị Thu có cách gì thần thánh, mà bé Nấm rất khó tính, không biết tự ngủ. Con bé luôn cố thức để chơi dù mắt đã díp lại buồn ngủ. Mỗi khi đến giờ ngủ chị Thu đều phải bế con bé rồi hát, đi khắp nhà.
Chị cứ lặp đi lặp lại những bài hát như thế suốt nửa tiếng. Đến khi bé đã ngủ chị vẫn chưa thể đặt xuống mà phải chờ Nấm ngủ say chị mới dám đặt con.
Tôi thực sự đã rơi nước mắt khi nhìn thấy những hình ảnh đó. Tôi là mẹ của Nấm mà còn chưa khi nào nghĩ đến việc cho một đứa bé ăn, ngủ lại khó khăn đến vậy.
Hóa ra, xã hội ngoài kia vẫn còn có rất nhiều người tốt. Đâu đó có những người giúp việc bạo hành trẻ con, nhưng tôi tin đó chỉ là số ít. Cuộc đời này sẽ còn rất nhiều người yêu thương trẻ con, giống như chị Thu!