Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Nhà mẹ đẻ cách 20 km nhưng 5 năm tôi chưa được về ăn Tết

Nhà mẹ đẻ chỉ cách nhà 20 km nhưng tôi tủi thân vì 5 năm chưa được về đón Tết nhà ngoại.

Tôi quê Thái Bình, làm nhân viên văn phòng. Năm 2014, tôi lấy chồng cách nhà 20 km. Chồng tôi công tác trong lĩnh vực môi trường.

Sau khi kết hôn, chúng tôi sống bên nhà chồng.

Bố tôi mất sớm, mẹ một mình vò võ nuôi con khôn lớn. Ngày trước, khi tốt nghiệp đại học, tôi từ chối mối nhân duyên ở xa, quyết tâm lấy chồng gần nhà, để tiện qua lại chăm sóc mẹ.

Chẳng ngờ, lập gia đình xong, quay cuồng với trách nhiệm làm dâu của mình mà 5 năm, tôi chưa bao giờ được về ăn Tết nhà ngoại.

 Ảnh: Shutterstock.

Tết sắp đến, người ta sắm sửa quần áo, thăm viếng họ hàng còn trong đầu tôi lại trăm mối tơ vò.

Mỗi lần bà ngoại gọi điện nhắn: “Mùng 1 Tết cho cu Bảo sang ăn cơm với mẹ”, lòng tôi lại nghẹn ứ.

Ngày mới về làm dâu, tôi đã khóc thét khi mẹ chồng đưa danh sách dài dằng dặc những lễ giỗ, họp hành trong năm của dòng họ.

Theo lời bà, chồng tôi là con trưởng nên mọi việc trong gia đình, tôi phải đảm đương gánh vác.

Ác mộng nhất là Tết, tính từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết, gần như ngày nào nhà chồng tôi cũng có cơm cúng.

28 Tết là tổng kết cuối năm của dòng họ, 29 là giỗ bà nội chồng, 30 làm cơm cúng Tất niên. Mùng 1 cúng đầu năm ở nhà thờ tổ…, kéo dài đến mùng 6 âm hóa vàng.

Mẹ chồng tôi nổi tiếng cầu kỳ trong khoản cỗ bàn. Bà quan niệm, Tết là dịp để bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên và sự hiếu khách của gia đình với dòng họ, vì thế không thể làm qua loa được.

Ngày Tết mà sáng nào tôi cũng phải dậy từ 3 giờ sáng tất bật sửa soạn, nấu cỗ cho kịp giờ cúng.

Họ hàng kéo đến ăn uống xong xuôi, kéo nhau đi chúc Tết, để mình tôi ngập trong đống bát. Dọn dẹp tươm tất cũng tối mịt, chẳng đi được đến đâu.

Năm nay, sức khỏe mẹ tôi kém đi nhiều, vào viện cấp cứu liên tục. Tôi lại mang thai con thứ 2, khó đảm nhiệm được việc bếp núc.

Tôi xin phép bố mẹ chồng cho mình về bên ngoại đón Tết, đồng thời đề xuất việc cỗ bàn có thể huy động, nhờ các thím dâu đến hỗ trợ.

Ai ngờ, ông bà phản đối gay gắt. Mẹ chồng bảo, phận gái đi lấy chồng, phải toàn tâm toàn ý phục vụ nhà chồng. Cả năm có mấy ngày Tết mà vắng mặt là bất kính, không trọn đạo làm dâu.

Tôi nhẹ nhàng phân tích, mang việc ông bà còn một con gái út. Sau này cô ấy đi lấy chồng, Tết không được về thăm ngoại, hai người mới thấm thía cảm giác của mẹ tôi bây giờ.

Mẹ chồng không thèm nghe, tức giận bỏ ra ngoài. Bình thường mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu vẫn tốt đẹp nhưng sau lần đó, bà ghét tôi ra mặt.

Tôi tìm chồng trút bầu tâm sự, hi vọng anh khuyên bố mẹ giúp mình vài câu nhưng lúc này, chồng lộ rõ thói gia trưởng.

Anh một mực bênh mẹ, cho rằng tôi lấy cớ đó để lười biếng. Đã vậy anh còn buông lời cay nghiệt:

“Cô về đây 5 năm, chưa làm gì báo đáp bố mẹ chồng, chỉ chăm chăm vun vén về ngoại. Cô xác định rõ, lấy chồng chỉ cần biết bố mẹ chồng là đủ, còn đâu tất cả không quan trọng”.

Nghe chồng nói, tôi thất vọng não nề. Tôi không nghĩ chồng mình có thể hành xử quá quắt như vậy?

Khoản tiền hai vợ chồng tích trữ, sắm Tết, anh mang cất vào tủ, khóa chặt, cấm tôi động vào.

Không chịu được cảnh gia đình chồng cấm đoán, coi thường bên thông gia, tôi tuyên bố vẫn đưa con về ngoại đón Tết.

Chồng nổi đóa, chì chiết tôi thậm tệ. Anh ra tối hậu thư, nếu tôi thích thì xách vali về ngoại ở luôn, không được quay lại đây, đơn ly hôn anh sẽ ký sẵn.

Suốt 1 tuần, hai vợ chồng căng thẳng. Giờ tôi rất bế tắc, không biết ứng xử sao cho hài hòa. Xin độc giả hãy cho tôi lời khuyên?