Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Lãnh cú tát giáng trời từ cô bồ của chồng, tôi mới sực tỉnh biết mình phải làm gì

Tận mắt nhìn thấy chồng lên giường với cô gái trẻ ấy, tôi khóc như mưa, run rẩy đến ngất đi. Khi tỉnh dậy, việc đầu tiên tôi làm là cầu xin anh đừng rời bỏ mình…

Hơn 10 năm kể từ ngày cưới, tôi lúc nào cũng được ru ngủ trong một giấc mộng về gia đình hạnh phúc. Đi đâu tôi cũng hãnh diện kể với bạn bè, người thân của mình về đức ông chồng vàng mười mà tôi may mắn có được. Bởi thế cho nên, đến khi phát hiện ra bộ mặt của người chồng sắp cưới, tôi mới như người bơ vơ không biết bấu víu vào đâu.

Tôi và chồng quen nhau từ khi tôi còn là cô gái 20 tuổi. Lúc đó tôi mới chân ướt chân ráo lên Hà Nội học. Cũng vì quen anh, được anh lo lắng cho hết mọi việc nên những năm tháng sinh viên xa nhà của tôi đã diễn ra hết sức êm đẹp. Tôi cũng nuôi cái giấc mộng ra trường đi làm, có đồng nghiệp, có những trải nghiệm mới. Nhưng vừa mới tốt nghiệp, còn chưa nhận bằng thì tôi đã có bầu. Lúc này, anh đứng ra lo liệu mọi chuyện, tổ chức đám cưới, gia đình tôi khi đó nghèo, trông cậy cả vào tôi, mong tôi đi làm kiếm tiền trả nợ giúp thì chưa gì tôi đã lại có bầu. Toàn bộ tiền đám cưới khi đó là do chồng tôi lo cho hết.

Bao năm qua, tôi quen sống dựa vào chồng (Ảnh minh họa) 

Suốt thời gian mang bầu và sau khi sinh tôi đều ốm yếu, dặt dẹo, chồng khuyên tôi nên nghỉ ở nhà để chăm con và giữ gìn sức khỏe. Thời điểm đó anh cũng chưa có nhiều tiền, phải làm ngày làm đêm để cáng đáng gia đình này. Tôi vì thế mà thêm yêu chồng, tự hào về chồng.

Cuộc sống cứ thế trôi đi, các con tôi khôn lớn, công việc của chồng tôi thuận lợi lắm, kinh tế không còn là nỗi lo của hai vợ chồng nữa. Chỉ có một điều, tôi vẫn vậy… ở nhà chồng nuôi, quẩn quanh với mấy việc nơi xó bếp. Tôi đã từng nghĩ đi làm lại nhưng làm việc chân tay thì xấu hổ mà việc văn phòng thì thú thật… sau nhiều năm, tôi đã không còn đủ trình độ và sự nhay nhạy để so với các bạn trẻ. Được chồng động viên, tôi lại ở nhà vui với niềm vui chăm lo cho chồng, cho con…

Đi đâu, ai gặp tôi cũng bảo tôi sướng, từ ngày yêu đến bây giờ chồng nuôi hết, chỉ ở nhà quẩn quanh, chăm chút vào mình. Tôi cũng tự ý thức phải làm đẹp nên tôi luôn quan tâm tới nhan sắc, để không già nua. Mọi người đều bảo tôi đẹp, hấp dẫn lắm. Tôi cứ nghĩ như thế sẽ giữ được chân chồng… Nào ngờ…

Tôi đớn đau khi biết chồng ngoại tình với cô gái trẻ nhưng lại không có can đảm để buông tay anh (Ảnh minh họa) 

Hôm đó, tôi nhận được tin nhắn của cô bạn cùng lớp Đại học cũ. Cô ấy mới mở nhà nghỉ ở ven ngoại thành. Bạn tôi chụp cho tôi bức ảnh người đàn ông ôm ấp cô gái trẻ vào thuê phòng ở đó. Cô ấy ngờ ngợ, dù nhiều năm không gặp nhưng thấy giống chồng tôi từ hồi chúng tôi còn đang là sinh viên. Nhận được tấm hình ấy, tôi chết lặng người. Tôi bắt taxi lao đi tới địa chỉ mà bạn tôi đưa dù nó cách mấy chục cây số.

Vừa mở cửa vào, nhìn thấy cảnh chồng vui vẻ bên gái trẻ tôi đã không nói được lời gì, khóc nấc lên rồi lăn ra ngất. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường. Nhìn thấy chồng, tôi bật khóc và cầu xin anh không được ly hôn. Tôi quỳ xuống cứ như thể mình mới là người mắc lỗi chứ không phải chồng. Mọi người có lẽ sẽ nghĩ tôi thấy đớn hèn, bạc nhược nhưng thú thật, cái cảm giác lúc đó của tôi là sự sợ hãi. Tôi sợ phải mất anh, tôi đã quá quen dựa dẫm vào người đàn ông này suốt hơn chục năm qua. Giờ chỉ hình dung anh vì mê cô gái khác mà bỏ tôi đi theo cô ta thì tôi sẽ không tài nào chịu nổi.

Bất chấp mọi lời khuyên, rằng tôi phải cứng rắn lên, phải hành động quyết liệt cho chồng biết thì tôi lại yếu đuối, hạ mình xuống tìm mọi cách để anh không rời xa mình. Từ thế của người được phép tha thứ, tôi thành kẻ chạy theo cầu xin… Thật nực cười. Nhưng tôi sợ việc nếu ly hôn, tôi sẽ chẳng có gì trong tay. Giờ tôi không tự tin để đi làm, tôi biết lấy gì nuôi con. Được nuôi, được chu cấp tiền bao nhiều năm qua, chưa từng 1 ngày đi làm kiếm lấy đồng tiền nên giờ tôi rất sợ. Chính những điều đó khiến tôi thà chấp nhận anh ngoại tình còn hơn phải bơ vơ một mình.

Tôi sống khổ sở, cầu xin chồng đừng bỏ mình dù cho anh ngoại tình (Ảnh minh họa) 

Những tưởng làm thế anh sẽ thấy thương tôi hơn mà ở lại, nào ngờ… hơn 1 tháng sau. Anh chính thức đưa cho tôi tờ đơn ly hôn. Anh bảo đã quá chán khi phải sống bên tôi. Anh đã nhẫn nhịn nhưng tình cảm không còn. Anh muốn có một người vợ có thể chia sẻ cùng anh nhiều thứ, từ công việc, giao tiếp xã hội… chứ không phải một người nói câu chuyện gì cứ không rành như tôi. Anh đã cố sống vì trách nhiệm nhưng giờ anh muốn được đi theo tiếng gọi của trái tim mình.

Tôi chết lặng người. Tôi lại tiếp tục dọa dẫm, đòi chết nếu anh ly hôn. Tôi nằm bẹp ở nhà khóc lóc, kiệt quệ và nhất nhất không chịu buông tha…

Buổi chiều hôm đó, tiếng chuông cửa vang lên, chồng tôi ra mở cửa, vừa xong, cô gái trẻ - nhân tình của chồng tôi ập vào. Cô ta bước lên phòng, nhìn thấy tôi nằm bẹp như con mèo hen, ngập trong nước mắt, cô ta khó chịu. Dù bị nhân tình đến tận nhà như thế, tôi vẫn tiếp tục hèn hạ mà nắm lấy tay cô ta cầu xin:

“Chị xin em… Em muốn gì cũng được chứ đừng cướp chồng chị. Chị không thể sống thiếu anh ấy được. Thậm chí nếu em muốn làm bà 2 chị cũng sẽ không đoái hoài, chỉ cần em khuyên anh ấy đừng bỏ chị…”

Đáp lại sự bạc nhược của tôi, cô gái kém tôi tới gần chục tuổi dơ tay tát tôi một cái trời giáng:

“Chị thực sự quá kém cỏi, chẳng trách vì sao anh ấy lại không thấy chị có chút hấp dẫn nào. Chị như thế này nên mới không xứng đáng được yêu. Loại đàn ông đã không còn yêu mình thì ly hôn đi chứ khụy lụy cầu xin như thế này có ích gì”.

Cô gái ấy quay đầu đi không quên nói một lời: “Em cũng bị lừa… Em cứ nghĩ anh ấy và vợ đã ly hôn rồi chứ không biết là… Em sẽ không bao giờ lấy anh ấy. Đó là sự thật. Nhưng chị phải mạnh mẽ lên, đàn bà phải tự làm chủ cuộc đời mình thì mới hạnh phúc được”.

Nhân tình của chồng toan bước đi, anh vẫn níu tay mà nói: “Anh ly hôn không phải vì để lấy em, chỉ là vì không thể sống thêm được nữa thôi…”

Nước mắt tôi cứ thế lăn dài. Tôi quay đi tìm tờ đơn mà anh đã viết, đặt bút kí lên đó một chữ kí giải thoát cho cả tôi và chồng. Tôi không biết ngày mai tôi sẽ phải sống thế nào nhưng nhất định không thể dựa dẫm mãi như thế này được nữa khi mà người đàn ông tôi gọi bằng chồng đã không còn chút tình cảm nào cho tôi thêm nữa.