Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Ruồng rẫy vợ con vì ngỡ mình vô sinh, ngày vợ mới có bầu tôi chết lặng trước sự thật

Đến bây giờ sau nhiều năm trôi qua, tôi vẫn ôm nỗi ân hận vì ngày đó nông nổi hiểu lầm vợ rồi phũ phàng từ bỏ vợ con, đi theo người đàn bà khác.

Tôi cùng vợ cưới nhau được 4 năm, có với nhau 1 cô con gái xinh xắn, kháu khỉnh. Cuộc sống đối với tôi mà nói đó là hạnh phúc viên mãn. Nhiều người nhìn vào gia đình tôi ngưỡng mộ, nể phục, luôn cảm thấy chúng tôi là một cặp đôi hoàn hảo. Tôi cũng thầm tự hào về vợ mình, một người phụ nữ xinh đẹp, thông minh.

Tôi có một công việc tốt, một vị trí tốt trong công việc, mức lương cao, gia đình khá giả, không thiếu thứ gì. Có lẽ vì vậy mà nhiều người nhòm ngó đến tôi nhất là những cô gái hám của. Tôi chưa từng hai lòng, cũng chưa từng nghĩ sẽ ngoại tình và phản bội vợ. Thế nhưng một lần bị bạn bè rủ rê mà tôi đã sa ngã.

Tôi đi hát hò và ôm ấp một cô gái lạ xinh đẹp. Cũng từ hôm đó tôi run rẩy, sống không yên vì cảm thấy mình có lỗi với vợ mình. Một người vợ chung tình với mình như vậy tại sao mình lại làm ra chuyện này. Dù biết rằng đàn ông đôi khi bị rủ rê sa ngã, một lần ân hận sẽ được thông cảm nhưng tôi vẫn không yên lòng.

 Tôi có một công việc tốt, một vị trí tốt trong công việc, mức lương cao, gia đình khá giả, không thiếu thứ gì. (Ảnh minh họa)

Chỉ không may rằng một lần nông nổi hại cả đời. Lần đó cũng là lần duy nhất tôi qua lại với cô gái ấy và không ngờ cô ta đến bắt vạ, nói rằng có bầu. Nếu tôi không chấp nhận cái thai này và có trách nhiệm với cô ta thì cô ta sẽ mang chuyện nói với gia đình tôi, bạn bè và nhất là sẽ nói với vợ tôi. Sợ hãi tôi đã phải đưa tiền cho cô ta nhưng cô ta nhất định không chịu.

Một lần đi uống rượu, tôi vô tình kể chuyện này với người bạn thân làm bác sĩ. Người ấy nói tôi hãy đi khám xem sao, xem cô ta có thai từ lúc nào để tính ngày tháng cho cẩn thận. Tôi nghe lời bạn đến bệnh viện khám và khi bạn đưa cho tôi tờ giấy nói tôi bị vô sinh, tôi đã vui mừng khôn xiết. Còn cô cái kia thì tẽn tò đi về và tôi hiểu ra đó rõ ràng là trò lừa đảo của cô gái đó.

 Tôi chửi bới cô ấy lừa dối tôi trong khi cô ấy còn đang mang bầu đứa con thứ hai. Tôi nói cô ấy là đồ đê tiện, ngoại tình vụng trộm trước mắt tôi. (Ảnh minh họa)

Chỉ là tôi đâu hay chuyện tôi bị vô sinh lại là tai họa ập xuống đầu tôi. Ngay tối hôm đó vừa vui mừng vì thoát được cú lừa tôi lại nhận ra, tại sao mình vô sinh mà bao năm qua mình với vợ lại có con với nhau. Tôi lập tức về nhà ném tờ giấy xét nghiệm vào mặt vợ rồi chất vấn. Tôi chửi bới cô ấy lừa dối tôi trong khi cô ấy còn đang mang bầu đứa con thứ hai.

Tôi nói cô ấy là đồ đê tiện, ngoại tình vụng trộm trước mắt tôi. Đêm đó tôi đã viết giấy ly hôn và quyết định đuổi vợ con ra khỏi nhà, tôi chỉ chừa lại chút tài sản chung cho cô ấy còn lại tôi mang đi hết.

Hơn một tháng sống trong đau khổ, tôi đã nhanh chóng tìm tới cô bồ khác để vui vẻ, chăm sóc cô ta, cho cô ta tiền để vui chơi thỏa thích. Tôi hận vợ đã lừa dối mình. Nhưng khi cô bồ thông báo với tôi chuyện có bầu, tôi đã choáng váng. Tôi gọi điện cho bạn thân nói chuyện thì thật không ngờ nhận được câu trả lời chát đắng.

“Mày điên à, sao mày lại vô sinh được. Hôm đó tao nói với mày như vậy để cho mày thoát tội vì tao biết mày chỉ vui chơi nhất thời thôi. Không ngờ… mày lại làm ra chuyện đó à? Trời đất ơi, tao gây họa lớn rồi. Tại sao tao lại làm chuyện nông nổi này chứ, tao ngàn lần xin lỗi mày”.

 Tình cảnh này khiến tôi đau khổ, ân hận, tôi quay lại xin lỗi vợ nhưng vĩnh viễn không được tha thứ. (Ảnh minh họa)

Tôi choáng váng khi nghe được câu chuyện đó và hiểu ra tất cả chỉ là trò đùa của bạn tôi. Hôm đó anh ta đã ra hiệu cho tôi mà tôi vì nôn nóng không hiểu chuyện. Cũng từ hôm đó anh ta quên nói lại với tôi, có ai ngờ tôi làm chuyện tày đình như thế.

Tình cảnh này khiến tôi đau khổ, ân hận, tôi quay lại xin lỗi vợ nhưng vĩnh viễn không được tha thứ. Mấy năm trời tôi sống trong ân hận, có con mà không được gặp. Tôi đúng là một kẻ đê hèn, tình yêu bao năm của vợ dành cho tôi tại sao không đủ để tôi tin tưởng cô ấy mà lại làm ra nông nỗi này. Đúng là, tự làm tự chịu, biết trách ai bây giờ?