Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Vừa bước chân vào nhà, chồng nói một câu khiến vợ bế đứa con đỏ hỏn vừa sinh quay ngược ra ngay

Thật là Hòa chưa từng thấy thứ gì đau như đau đẻ. Tuy nhiên, sau cơn vượt cạn thành công Hòa biết có thứ khác còn đau đớn hơn nữa...

Hòa lấy Huy do mai mối vào lúc tuổi 30, mang tiếng gái ế chưa ai rước nên cô hàng xóm giới thiệu có đứa cháu tốt tính làng bên thì cũng gật đầu vội. Cuộc sống trôi đi cũng chẳng có màu gì, Huy vô tâm thì cô biết ngay sau khi lấy nhưng mà thôi có ai hoàn hảo đâu. Tuy nhiên, đến ngày có thai nhìn chồng dửng dưng như không, cũng chẳng tha thiết mặn mà quá với việc vợ bầu bí, cũng không đôn đáo hỏi thăm vợ thích ăn gì như việc nghiễm nhiên sinh đẻ là chuyện bình thường của đàn bà thì không khiến ít lần Hòa rơi nước mắt.

Thế nhưng, mẹ Hòa đã đặn rồi, cuộc sống hôn nhân cầu toàn ít thôi vì đàn ông chẳng mấy có ai khiến phụ nữ có thể hài lòng nên cô cũng nín nhịn. Nhiều lần Hòa cũng bóng gió để chồng hiểu mình cần được thương yêu hơn nhưng Huy vẫn thái độ dửng dưng nên cô chỉ biết trách mình lấy chồng không vì tình yêu thì cũng nhạt nhòa cho qua mà sống.

 Ảnh minh họa

Rồi cũng đến ngày chuyển dạ, cô vào viện sinh con, tự tay xách làn đi đẻ gọi vội mẹ đẻ vào cùng. Hòa gọi Huy khi thấy có dấu hiệu sắp sinh, Huy đáp nhanh: "Em cứ vào viện đi, anh xong việc vào sau". Cô biết rõ hôm nay Huy không phải đi làm, chẳng qua là đang chơi cờ bên nhà ông bạn.

Chẳng có cái gì đau như đau đẻ, cô cắn răng chịu đựng. Vật vã hơn 1 ngày mới được lên bàn đẻ, nước mắt cô ứa ra vừa vì đau, vừa vì tủi thân khi nhìn mọi người xung quanh ai cũng có chồng cầm tay, xoa lưng động viên. Qua một cơn đau kinh hoàng thì con cũng ra đời, nhìn con Hòa trào nước mắt. Đến lúc bác sĩ ra gọi người nhà vào thì cũng chỉ có mẹ cô ở đó. Thêm 1 ngày nữa ở viện, nhìn mẹ đẻ phục vụ và những lần bấm điện thoại gọi cậu con rể quý tử đều không nghe máy, Hòa thở dài ngao ngán. Giường bên các ông bố đang cưng nựng con, đút cháo cho vợ mà tủi thân tột độ.

Ngày xuất viện, vẫn là mẹ cô gọi taxi đưa con và cháu về. Bước chân vào nhà thì thấy Huy đang nằm ngủ ngay trên chiếc ghế sofa ngoài nhà, mâm bát và chai rượu vứt vương vãi. Thấy có tiếng động, nên Huy tỉnh dậy, dụi mắt như chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Mẹ Hòa không thể kiềm chế được cơn giận dữ nên mắng cậu con rể vô tâm: "Con xem, có ông chồng, ông bố nào vô tâm như con không. Vợ đẻ tự vào viện, tự sinh con một mình, gọi điện không nghe máy. Mẹ thật không hiểu nổi". Huy dửng dưng như không chỉ đáp: "Có phải một mình nó sinh đâu mẹ. Mẹ con ngày xưa còn đẻ rơi con ngoài đường, chẳng có ai. Sao mẹ phải cầu kì?". Dù đang còn yếu, nhưng lần đầu tiên bằng sức mạnh của một cơn đau đớn ghê gớm, nó còn hơn cả cơn đau đẻ cô vừa trải qua, Hòa tát mạnh vào mặt Huy: "Anh không xứng đáng làm một thằng đàn ông. Đứa con này tôi cũng coi như không có bố. Mẹ ơi, mẹ con mình về nhà thôi mẹ".

Mẹ Hòa dường như cũng cảm thấy thấu hiểu. Dù dặn con phải biết nhẫn nhịn, hy sinh khi lấy chồng nhưng có một ông chồng như thế thì thôi bà cũng cho con gái được giải thoát thôi. Bà nhanh chóng gọi taxi cho con và cháu về nhà mình, để lại cho Huy với cái nhìn ngơ ngác như không hiểu sao cô vợ mình "giải ế" cho mà nay dám phản kháng dữ dội như vậy...