Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Khi thấy tôi lái xe sang đến nhà hàng, bố mẹ bạn trai ngẩn ngơ nuối tiếc tìm cách bắt chuyện nhưng muộn rồi!

Kiểu người chỉ biết coi thường người khác thì tôi không bao giờ cần tới.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có. Nhà tôi kinh doanh bất động sản, tôi cũng theo nghiệp của bố mẹ ngay từ khi ra trường. Dù sở hữu trong tay tiền tỷ ở tuổi 27 nhưng tôi luôn quan niệm sống một cách gần gũi, thoải mái. Tôi không thích đi siêu xe, không thích ăn diện đồ hiệu, càng không thích tỏ ra mình là người giàu có, khoe của.

Tôi ăn mặc khá giản dị với những nhãn hiệu bình dân. Hàng tháng, tôi dành một khoản tiền làm từ thiện ở bệnh viện, trại SOS hay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Tôi thấy hạnh phúc, có ích khi sống như thế.

Tôi gặp rồi yêu anh cách đây 1 năm trong một lần đi từ thiện vùng cao. Tôi vẫn bình dị, ăn nói gần gũi nên không ai nghĩ tôi giàu có. Anh chủ động theo đuổi tôi vì "em hiền quá, anh sợ người khác yêu em rồi bắt nạt em", nguyên văn lời anh nói như thế. Sau hai tháng, tôi cảm động trước tấm chân tình của anh nên gật đầu làm người yêu anh.

Tôi thấy hạnh phúc, có ích khi sống như thế. (Ảnh minh họa) 

Mỗi lần anh đến đón đi chơi, tôi đều đứng trước một căn nhà cách nhà tôi 200m đợi anh. Nhà anh cũng khá giả, mẹ anh mở nhà hàng, buôn bán cũng đắt khách. Yêu nhau được nửa năm, anh dẫn tôi về nhà chơi. Và lần ra mắt này, tôi quyết định "đá" luôn người tôi đang yêu vì không thể chịu đựng nổi gia đình anh.

Ngay khi thấy tôi mặc một bộ đồ bình dân vào nhà, mẹ anh đã tỏ vẻ không thích. Bà hỏi tôi bố mẹ tôi làm gì, nhà tôi ở đâu, tôi đang làm gì, lương tháng bao nhiêu? Tôi nói bố mẹ tôi làm kinh doanh bình thường, nhà cửa cũng đơn sơ giản dị vì bố mẹ thích phong cách như vậy. Thực ra tôi không hề nói dối. Tôi còn khen nhà họ đẹp, rộng rãi, giàu có. Thế là mẹ anh ngay lập tức tỏ thái độ khó chịu.

Thấy tôi đưa tay sờ bình hoa đặt cạnh bàn, bà hắng giọng: "Cháu nhẹ tay, cái bình ấy trị giá bằng 3 chiếc xe máy cháu đang dựng ngoài sân đấy". Tôi cười cười. Khi xuống nhà bếp, mẹ anh còn bảo tôi ngồi xuống làm phụ với cô giúp việc. Ừ thì tôi cũng làm. Nhưng bà ngồi trên ghế, thấy tôi cầm cái dao cũng nhắc cái dao đó còn đắt tiền hơn bộ quần áo tôi đang mặc. Thấy tôi đụng tới cái rổ đựng trái cây, bà nói cái rổ đó mua bên Đức, trị giá cả triệu bạc.

Thấy tôi ăn mặc sang trọng, có xe sang, tài xế riêng, dùng hàng hiệu đắt tiền, bố mẹ anh ngẩn ngơ. (Ảnh minh họa) 

Đỉnh điểm là khi ăn cơm, tính tôi ăn uống cẩn thận nên có dùng nước sạch rửa qua chén trước khi ăn. Tôi biết hành động đó là bất lịch sự nhưng vẫn không từ bỏ được thói quen. Thế là mẹ anh nói rằng: "Nhà nghèo mà ra dáng tiểu thư nhỉ? Bố mẹ cháu cũng giỏi dạy con học làm sang từ bé đấy". Lần này tôi bực thật nên không ăn nữa mà bắt người yêu đưa về rồi nói chia tay luôn.

Ngay hôm sau, tôi gọi tài xế đưa tôi đến nhà hàng của gia đình anh. Tôi dẫn theo nhóm bạn nhà giàu của mình đi cùng. Thấy tôi ăn mặc sang trọng, có xe sang, tài xế riêng, dùng hàng hiệu đắt tiền, bố mẹ anh ngẩn ngơ rồi hỏi han bắt chuyện như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi chỉ cười.

Tôi muốn dạy cho họ một bài học. Tôi thà ế già cũng không bao giờ bước chân vào một gia đình như thế. Nhưng người yêu tôi thì vẫn nhắn tin gọi điện, thú thực, tôi chưa quên được anh. Tình yêu thật lòng chứ có phải chơi bời đâu. Nhưng tôi không thể ngồi cùng mâm với mẹ anh được nữa. Phải làm gì bây giờ hả mọi người? Cứ yêu anh và mặc kệ bố mẹ anh, hay cố chịu đau đớn để từ bỏ anh đây?