Giáo viên lặng im khi hiệu trưởng xâm hại nam sinh?
- 11:12 17-12-2018
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Trường THCS dân tộc nội trú Thanh Sơn, nơi xảy ra vụ việc chấn động dư luận. Ảnh VTC |
Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) mới đây đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Đinh Bằng My (57 tuổi, trú ở phố Hạ Sơn, thị trấn Thanh Sơn) Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Thanh Sơn về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.
Trước đó nhiều cơ quan báo chí đã phản ánh thông tin về việc ông Đinh Bằng My nhiều lần có hành vi dâm ô với học sinh của trường. Ngay sau khi thông tin trên được đăng tải, Công an huyện Thanh Sơn, dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã vào cuộc xác minh.
Theo lời kể của các em học sinh, để gọi lên phòng, hiệu trưởng thường nhờ trực tiếp thầy cô trong trong trường, hoặc gọi điện hay nhắn tin. Và chua xót hơn, có những người đã đùa cợt các em, họ biết vụ việc.
Căm phẫn thay, ở một ngôi trường THCS dân tộc nội trụ, nơi những người cha người mẹ tin tưởng cho con mình đến đó ở lại và trọ học, để mong có cái chữ giúp con nên người, lại xảy ra một vụ việc rùng mình như vậy. Nhân cách của người thầy đã bị sở thích bệnh hoạn của một người đàn ông 57 tuổi phá hủy, và chính hiệu trưởng Đinh Bằng My đã làm xấu đi hình ảnh của người giáo viên trong mắt dư luận cả nước.
Phẫn nộ với gã hiệu trưởng này một, thì nhiều người cảm thấy phẫn nộ với các thầy cô trong trường (những người biết sự việc mà không lên tiếng bảo vệ học trò, tố cáo hành vi bẩn thỉu của cấp trên) nhiều lần. Trong đoạn phóng sự mà VTV phát sóng, các học sinh đã chỉ rõ, có một số thầy cô biết sự việc này chứ không phải là “hoàn toàn không biết gì” vì nó diễn ra trong một khoảng thời gian dài. Các em học sinh cho biết, có cô giáo đã trực tiếp gọi học sinh lên theo yêu cầu của hiệu trưởng, và có người còn đùa cợt trên nỗi đau của các em.
Tại sao họ im lặng? Tại sao họ cười cợt trên nỗi đau của các em học sinh? Tại sao họ chấp nhận trở thành tay sai để ông Đinh Bằng My sai khiến, gọi học sinh của mình lên phòng hiệu trưởng để “phục vụ tình dục” cho con người bệnh hoạn này?
Họ sợ hãi? Họ hèn nhát, chỉ muốn có 1 chỗ làm? Họ muốn yên thân? Hay họ thiếu hiểu biết về pháp luật đến mức không biết đó là hành vi xâm hại tình dục trẻ em? Thực sự không hiểu nổi những người giáo viên có nhận thức méo mó và nhân cách đớn hèn như vậy vẫn hàng ngày đứng trên bục giảng, dạy dỗ học sinh.
Sự việc mà hiệu trưởng Đinh Bằng My gây ra với các em sẽ được pháp luật làm rõ trắng đen và đưa ra xét xử; nếu có tội, ông My sẽ phải trả giá cho hành vi vi phạm pháp luật của mình. Nhưng còn nỗi đau của hàng chục nam học sinh, cuộc đời sau này, nỗi ám ảnh, những cơn sang chấn tâm lý thì ai có thể bù đắp cho các em?
Chúng ta đang phải sống với những con quỷ đội lột người, chúng trà trộn trong cộng đồng, làm những việc vô đạo đức, trái lương tâm để hủy hoại tương lai của những đứa trẻ đáng thương chưa biết cách tự bảo vệ mình. Nhưng sẽ thật kinh sợ hơn khi có những người lớn biết những việc làm sai trái của con quỷ đội lốt người ấy mà lại chọn cách lặng im, không dám nói ra, để mặc cái xấu hoành hành.
Lặng im trước cái xấu, không dám đứng ra bảo vệ những nạn nhân yếu đuối trước sự xâm hại của kẻ xấu, đó là một thái độ hết sức xấu hổ và nhục nhã, cho những người mang danh là người thầy, trước nỗi đau của các em học sinh.