Từng ghét chị dâu như kẻ thù, đến khi chị trăng trối trước lúc qua đời, tôi lại thấy thương chị vô cùng
- 16:20 13-12-2018
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tôi nghĩ mọi người ai cũng sẽ giống mình. Khi gia đình bỗng có một người xa lạ về sống chung, chắc chắn sẽ có những điều khiến bản thân cảm thấy không thoải mái. Nhất là khi chị dâu của tôi lại là người tôi căm ghét từ trước đó.
Chúng tôi từng làm chung công ty với nhau. Ngày ấy tôi có tình cảm với một người đồng nghiệp. Đối với tôi, anh là mối tình đầu, cũng là mối tình khó quên nhất. Tôi yêu anh đơn phương 2 năm trời. Đôi lúc nghĩ lại, tôi không hiểu sao mình có thể yêu anh mãnh liệt đến vậy.
Thế nhưng tình yêu ấy của tôi lại không được đáp lại. Người tôi yêu có tình cảm với cô gái khác. Mà đó lại chính là chị dâu của tôi. Mặc dù họ không đến với nhau nhưng tôi luôn nghĩ nếu không có chị ấy thì người tôi yêu đã thuộc về tôi rồi.
Sau sự việc ấy, tôi có cái nhìn thiện cảm hơn với chị. (Ảnh minh họa) |
Ngày anh tôi dẫn chị ấy về ra mắt, tôi là người đầu tiên phản đối. Tất nhiên, chị dâu tôi không biết chuyện kia nên ra sức lấy lòng tôi. Chỉ có tôi là hết lần này đến lần khác làm khó chị.
Tôi luôn nói xấu chị trước mặt mẹ, thậm chí tôi còn giật dây anh trai mỗi khi anh chị cãi vã. Tôi phó mặc việc nhà cho chị. Đi làm về là tôi lại lao vào điện thoại để lướt facebook và chơi game. Tôi nói xấu chị với tất cả những ai mà tôi quen biết. Tôi đã từng xấu xa như vậy. Nhưng chị vẫn tốt với tôi. Lần ấy, tôi gặp phải một gã sở khanh. Hắn ta làm tôi có thai rồi cắt đứt mọi liên lạc khiến tôi bị rơi vào tuyệt vọng.
Bố mẹ và anh trai một mực đòi tôi phải phá bỏ cái thai. Chỉ có chị là đứng về phía tôi. Cũng nhờ có chị thuyết phục mọi người mà tôi mới giữ được đứa con trong bụng. Sau sự việc ấy, tôi có cái nhìn thiện cảm hơn với chị.
Mấy tháng cuối đời, chị vẫn lạc quan, vui vẻ như không hề mang bệnh. (Ảnh minh họa) |
Thế nhưng tôi chưa kịp tốt với chị thì đã nhận được tin sét đánh, chị bị ung thư. Khi phát hiện, chị đã ở giai đoạn cuối. Mặc dù cả gia đình tôi khuyên chị nên điều trị. Nhưng chị biết bệnh của mình và chỉ có tâm nguyện được sống vui vẻ bên gia đình những ngày tháng còn lại.
Có chăm sóc cho chị, tôi mới thấy chị mạnh mẽ, kiên cường đến mức nào. Mấy tháng cuối đời, chị vẫn lạc quan, vui vẻ như không hề mang bệnh. Cho tới những ngày cuối, chị mới tâm sự với tôi. Chị trăng trối nhiều lắm, gửi gắm con cái cho tôi và bố mẹ cùng anh nuôi dưỡng. Chị còn nói có một khoản tiền tiết kiệm riêng, khoản tiền ấy chị cho tôi để lo nuôi con của mình. Nghe chị nói vậy, tôi xúc động và thương chị vô cùng.
Tôi đã từng không thích, thậm chí là ghét chị. Vậy mà chị vẫn bỏ qua và còn đối tốt với tôi. Giờ đây chị không còn nữa, tôi biết ân hận cũng đã muộn màng. Chỉ có thể cố gắng sống tốt và thương yêu các con của chị để hoàn thành tâm nguyện của chị trước lúc qua đời.