Về "vụ án ma túy kinh điển" Xiêng Phênh - Vũ Xuân Trường (Kỳ 9)
- 09:47 08-12-2018
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Cuộc xét xử lần này chắc sẽ vắng mặt Vũ Hữu Chỉnh, vì Chỉnh là người duy nhất không làm đơn chống án. Nhiều người bảo Chỉnh khôn vì là người am hiểu luật pháp. Chỉnh thừa biết rằng việc Tòa sơ thẩm không khép Chỉnh vào tội chết là một điều may mắn. Nay nếu đòi xử lại, không khéo Tòa phúc thẩm tìm thêm chứng cứ, nâng mức án thì… rồi đời. Chết hay không bằng sống dở - người xưa đã nói như vậy!
Và có một điều mà ít người biết là ngay sau khi phiên tòa sơ thẩm chấm dứt thì các cán bộ điều tra của Ban chuyên án lại lao ngay vào một cuộc chiến mới. Công việc của họ lần này khó khăn và phức tạp hơn rất nhiều. Đó chính là việc tiếp tục lung bắt những tên buôn bán ma túy trong đường dây này. Và khá nhiều “con cá to” đã lặn không sủi tăm. Nhưng lưới trời lồng lộng, biết đâu có ngày cá chả mắc câu.
Tôi đến đội trọng án của Phòng cảnh sát điều tra và được biết sơ sơ rằng, nhiều anh em đã lên đường đi Lai Châu, Thái Bình và vào cả thành phố Hồ Chí Minh… Và bây giờ mới vỡ lở ra chuyện vụ án hai mẹ con giấu hêrôin vào khung tranh đem đi Canada mà tòa đã xử tử hình con, tù chung thân mẹ là chúng mua hêrôin của Đào Xuân Xe.
Sau những ngày choáng váng và mệt mỏi vì phải ra hầu tòa, hầu hết các bị cáo đều trở lại bình thường. Vũ Xuân Trường vẫn là kẻ hay thay đổi nhất. Lúc thì y tỏ ra vui vẻ và tỏ ra hài lòng vi thấy tòa tuyên án “đúng như ý muốn” là vợ và em trai được sống, nhưng có lúc lại phẫn chí và tìm cách tự sát. Hắn rút dây gai ở chiếu xe lại để chờ cơ hội thắt cổ. Nhưng bây giờ thì chắc không thể còn cơ hội. Trường suốt ngày ngồi bói bài Tây và đôi lúc còn nghêu ngao hát. Y hát khá hay.
Căm thù nhau đến tột độ là Lại Thị Ngấn và Tạ Thị Hiển. Hai buồng giam tuy ở cách nhau nhưng chéo góc và có lúc chúng trông thấy nhau. Thế là Ngấn nổi máu điên, chửi Hiển không tiếc lời. Hiển có vẻ nhường nhịn hơn và tỏ ý “bao dung” vì “chấp gì đứa sắp chết”(!)
Nguyễn Trọng Thắng làm đơn kháng án và cho rằng Tòa xử mình quá nặng nếu so sánh với một số tên khác. Thắng đã gửi thư về nhà dặn dò con chuyện học hành, chuyện xây nhà cửa, chuyện phải trả nợ ai và ai còn nợ.
Nguyễn Thị Hoa suy sụp hẳn từ sau khi tòa tuyên án. Hằng ngày, hầu như Hoa chỉ ăn hết một phần ba suất cơm khá sang trọng, với tiêu chuẩn 5.700đ một bữa. Hoa không khai gì thêm và luôn tin tưởng rằng phiên tòa Phúc thẩm sắp tới sẽ giảm tội cho Hoa.
Đào Xuân Xe thì khác hẳn. Hình như cảnh nhân dân đứng đông nghịt quanh tòa án chờ đợi kết quả phiên tòa và tỏ ý căm phẫn bọn buôn bán ma túy đã tác động mạnh đến suy nghĩ của Xe. Và có lẽ lần đầu tiên kể từ sau ngày bị bắt, Xe đã hối hận một cách thực sự. Xe khai thêm rất nhiều và có lẽ lời khai của Xe cũng giúp Cơ quan điều tra có thêm phần chứng cứ về một số “con cá to”, nhưng không phải là để mong giảm án. Mục đích của Xe là “giúp Cơ quan Công an bắt hết bọn buôn bán ma túy, trừ họa cho dân!”.
Trong phiên tòa, Vũ Xuân Trường, Đào Xuân Xe có khai ra một nhân vật mà chỉ nghe tên cũng thấy sự bí hiểm, đó là Trường “kim”. Gã này đã lặn mất tăm ngay sau khi Trường bị bắt. Và cho đến nay, những tài liệu mà Cơ quan điều tra có được thì dây là kẻ buôn ma túy đặc biệt nguy hiểm. Và có một điều mà ai cũng thấy rất rõ là mặc dù trong thời gian qua, lực lượng Công an đã bắt nhiều vụ buôn bán hêrôin với số lượng lớn, nhưng số lượng chất độc trắng này tuồn vào nước ta xem ra vẫn không giảm. Giá hêrôin vẫn “đứng” ở mức trên dưới 30 ngàn một liều. Như vậy chứng tỏ rằng các đường dây buôn bán cái chết trắng vẫn tiếp tục hoạt động, bất chấp những cái chết của đồng bọn.
Hôm chúng tôi vào trại tạm giam của Công an Hà Nội được chứng kiến tình trạng quá tải của trại, đặc biệt là chuyện không còn buồng để giam phạm nhân đã nhận án tử hình. Có lẽ khi xây trại, những người thiết kế không nghĩ rằng có lúc số phạm nhân bị tử hình lại tăng vọt như hiện nay. Mà cả người thiết kế trụ sở mới của Tòa án Hà Nội cũng vậy. Họ không tính đến sẽ có lúc nào Tòa phải xử những vụ án lớn với hàng chục bị cáo như vụ Vũ Xuân Trường và vụ Khánh “trắng”, thành thử phòng xử chật quá. Điều đó chứng tỏ rằng việc dự báo tình hình tội phạm của ta còn quá xa thực tế.
Cách đây ít hôm, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội phải lập án hẳn hoi mới vồ được một gã mang trong mình… 1 chỉ hêrôin. Nhìn gói hêrôin chỉ to bằng ngón tay cái, không ai nghĩ rằng chúng được mua buôn với giá 1,2 triệu đồng. Và từ 1 chỉ này, chúng pha ra được… 300 liều và giá mỗi liều là từ 27.000đ trở lên. Với lãi xuất khổng lồ như thế này, thảo nào nhiều kẻ vẫn lao vào, không kể sống chết.
Trong tình hình buôn bán vận chuyển ma túy như hiện nay, nếu chỉ dựa vào tin tức trinh sát, sự tố giác của nhân dân xem ra không đủ. Nhà nước cần ưu tiên, trang bị cho lực lượng biên phòng tại các cửa khẩu và lực lượng cảnh sát chống ma túy các máy móc dò tìm ma túy hiện đại mà nhiều nước trên thế giới đang sử dụng.
Phiên tòa phúc thẩm sắp tới có thể sẽ có nhiều chuyện xảy ra ngoài dự kiến. Nhưng trong một vài gia đình bị cáo, có người đã vội “quên” người thân của mình. Và có mụ còn bạo mồm: “Ai tham thì chết. Đây đi lấy thằng khác. Còn lâu mới tàn đời nhé” (!?)
(Xem tiếp kỳ sau)