Về "vụ án ma túy kinh điển" Xiêng Phênh - Vũ Xuân Trường (Kỳ 5)
- 10:59 05-12-2018
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Khác với mọi ngày, hôm nay, hầu như toàn thể cán bộ chiến sĩ trại tạm giam của Công an Hà Nội trong phiên trực đều thức dậy lúc 4g30. Vâng, họ phải chuẩn bị cho một công việc mà không có ai hứng thú - đó là thi hành án tử hình đối với phạm nhân. Và ngày 21 tháng 6, kẻ phải ra trường bắn Cầu Ngà là Xiêng Phêng.
Gần 5 giờ sáng thù ông Nguyễn Minh Ngọc, Chánh án Tòa án Hà Nội, vị đại diện kiểm sát, cùng một số cán bộ của Cục cảnh sát điều tra (C16), cán bộ pháp y… đã có mặt đầy đủ. Trong tất cả những người có mặt tại đây, việc thi hành án tử hình không còn là mới mẻ đối với họ. Bao giờ cũng vậy, họ mong mau chóng kết thúc công việc mà luôn nặng nề, ám ảnh trong tâm tưởng của mỗi người. Và trong buổi hôm nay, có một người bất đắc dĩ phải có mặt đó là Trung tá Nguyễn Đức Nhanh, Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra Công an Hà Nội. Việc giám sát thi hành án lẽ ra phải là đồng chí Phó giám đốc chỉ huy cảnh sát. Nhưng đồng chí bị ốm nên anh phải đi thay, vì vậy trong anh luôn dấy lên một sự chán nản, miễn cưỡng. Vả lại, việc cái gã Xiêng Phêng này phạm tội buôn bán ma túy, anh cũng chỉ biết qua đài, báo và trong thông báo hàng tuần của Công an thành phố Hà Nội. Anh và đơn vị của anh không biết quái gì vụ buôn bán ma túy này cả.
Đúng 5 giờ sáng Xiêng Phêng được đánh thức dậy. Các chiến sĩ quản giáo cho hắn tắm rửa, thay cho hắn bộ quần áo mới màu ghi nhạt. Có lẽ Xiêng Phêng đoán chuyện gì sẽ đến với mình những chẳng hiểu sao, hắn vẫn nở nụ cười ngây ngô và bình thản đến mức độ đáng ngạc nhiên. Hắn được dẫn vào một căn phòng nhỏ và nghe đọc lệnh của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, bác đơn xin ân xá của hắn, rồi nghe quyết định của Hội đồng thi hành án. Hắn nghe người phiên dịch thong thả dịch lại những văn bản mà từng câu từng chữ có sức nặng ngàn cân với thái độ lạnh lùng và nét mặt không chút đổi sắc. Nhìn bộ mặt ấy, nhiều cán bộ phải thầm cảm phục sự bình thản trước cái chết của gã người Lào này. Họ đã từng được chứng kiến nhiều thái độ của kẻ từ tù trước lúc ra pháp trường. Có tên ngất ngay khi nghe đọc lệnh, có tên khóc lóc van xin, có kẻ tưởng như bộ não đã ngừng hoạt động ngay tức khắc và không còn biết gì nữa… Hiếm lắm, rất hiếm những kẻ có đủ dũng khí sẵn sang đón nhận cái chết như Xiêng Phêng.
Nhìn hắn ăn xôi gà, Trung tá Nhanh hỏi Lê Văn Quân, cán bộ của C16, người đã trực tiếp hỏi cung Xiêng Phêng vài lần:
- Khi các ông hỏi cung thằng này, chắc không đến nỗi khó khăn. Trông nó lành như đất thế kia?
- Bọn này lạ lắm - Quân trả lời - Có những cái chúng rất ma mãnh nhưng ngược lại có nhiều điều chúng thật thà như đếm.
Trung tá Nhanh hỏi Quân:
- Chuyên án này, các ông làm hay thật. Mấy anh em được thưởng cả chứ?
- Đang làm hồ sơ. Ông còn lạ gì thủ tục hành chính của Bộ mình. Giục làm thì nhanh chứ bảo khen thì chậm.
Xiêng Phêng ăn xôi xong và lại thong thả uống cà phê. Khi ly cà phê vừa cạn thì hai chiến sĩ trong đội thi hành quyết đã xốc nách hắn đứng dậy. Lúc này Xiêng Phêng như bừng tỉnh. Mặt hắn thoắt bạc đi như chì. Hắn khuỵu xuống. Giây lát, hắn nói lúng búng không thành tiếng:
- Cán bộ đem tôi đi đâu thế này?
Mọi người có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không ai trả lời hắn vì họ cho rằng lúc này kẻ bị tử hình khó còn giữ được suy nghĩ như bình thường. Xiêng Phêng ngước cặp mắt nhìn ông chánh án với vẻ cầu khẩn:
- Tôi có điều muốn nói… muốn khai thêm. Nếu các cán bộ cho tôi được sống!
- Dạ, thưa cán bộ, còn có một số người đã mua hêrôin của tôi. Có cán bộ công an nữa.
Một tình huống xảy ra ngoài dự kiến và có lẽ là lần tiên trong lịch sử thi án của Việt Nam thời hiện ðại.
Xiêng Phêng lại được ngồi xuống, còn cán bộ của Tòa án, Viện Kiểm sát, CSĐT thì gấp rút hội ý. Đây là chuyện khó xử vì trong luật, khi Chủ tịch nuóc đã bác đơn xin ân xá thì không có chuyện ngừng thi hành án. Sau chục phút bàn luận và mọi người có vẻ nghiêng về ý kiến rằng cứ ghi lời khai của hắn lại rồi tiếp tục cho thi hành bản án. Nhưng riêng Trung tá Nhanh thì không đồng ý. Linh cảm nghề nghiệp của một người CSĐT mách bảo cho anh thấy cần phải hoãn thi hành án và có lẽ từ lời khai của này sẽ phát hiện được một đường dây buôn bán cái chết trắng. Anh biết rất rõ là trong nhiều vụ buôn bán ma túy, bọn thủ phạm thường thà chết chứ không khai nhận. Vả lại chúng biết hơn ai hết mức án mà chúng phải chịu, vì thế nếu không khai, gia đình còn được sự giúp đỡ và thương xót của đồng bọn. Mọi người băn khoăn vì không biết đây là thái độ thật hay giả. Chả lẽ để kéo dài thêm sự sống, tên tử tù đã bịa chuyện. Nếu hoãn thi hành án, sau này hắn thay đổi không khai hoặc khai lếu khai láo thì đúng là trò cười cho thiên hạ. Trung tá Nhanh nghĩ ngay đến một vấn đề, anh hỏi khẽ Lê Văn Quân:
- Vừa rồi, tên này có khai ra đường buôn bán của chúng không?
- Không có gì cả. Hắn còn nhận tội thay cho cả Xiêng Nhông nữa.
Nghe Quân nói vậy, trong đầu Trung tá Nhanh vụt lên suy nghĩ: Bọn này đem hêrôin vào Việt Nam, dứt khoát phải có bọn tiêu thụ. Và số lượng lớn như vậy, chúng phải có một đường dây và có tổ chức hẳn hoi. Vả lại, ở Lào không có hình phạt xử tử hình cho bọn buôn bán ma túy, cho nên bấy lâu nay, Xiêng Phêng vẫn tin rằng pháp luật Việt Nam sẽ chỉ “dọa”, chứ không thi hành án thật, Vì vậy, lúc này, khi thấy không còn cách gì cứu mạng mình được nữa, hắn đành khai ra đồng bọn. Và kiểu này là khai với ý nghĩa rằng “sống cùng sống, chết cùng chết”.
Nghĩ vậy, rồi với thái độ cương quyết, trung tá Nhanh nói dứt khoát:
- Tôi đề nghị hoãn thi hành án. Nếu Viện Kiểm sát và Tòa án không đồng ý, tôi xin bảo lưu ý kiến. Chỉ xin các đồng chí lưu ý rằng, rất có thể từ lời khai này, chúng ta có thêm nhiều chứng cứ để bóc gỡ những tên trong đường dây.
Ý kiến của Trung tá Nhanh được mọi người chấp nhận và việc hỏi cung được tiến hành ngay lập tức. Trung tá Nhanh trao đổi với Lê Văn Quân:
- Vụ này, anh đã thụ lý, theo tôi, anh nên hỏi cung hắn, có khi thêm được nhiều chuyện hay đấy.
Quân lặng lẽ đi lúc lâu rồi từ chối thật lòng:
- Anh nên trực tiếp hỏi hắn thì hơn. Em mới làm điều tra, chưa có kinh nghiệm.
Xiêng Phêng được dẫn vào buồng hỏi cung. Trung tá Nhanh và một cán bộ của Viện Kiểm sát hỏi hắn:
- Nào bây giờ anh nói đi. Những ai cùng buôn bán hêrôin với anh?
Xiêng Phêng mím môi. Hình như sự thực mà hắn giấu trong lòng quá lớn khiến hắn không thể bật ra ngay được. Nét mặt hắn thoắt đỏ bừng rồi thoắt tái nhợt. Mồ hôi hắn vã ra như tắm. Tay hắn cầm cốc nước mà run lẩy bẩy:
- Dạ, thưa cán bộ, tôi vẫn bán cho một anh… một anh công an. Tên… tên là Trường, Trường “hói”.
- Anh ta làm ở đơn vị nào?
- Ở Cục Cảnh sát Hình sự.
- Anh có biết số nhà anh ta không?
- Dạ có. Nhà 129 đường Giải Phóng.
- Anh có điện thoại không?
- Có. Số máy là 8.564.570.
- Ngoài ra còn ai nữa?
- Dạ còn nhiều. Có anh Đào Xuân Xe, chị Lại Thị Ngấn…
Hắn nói mỗi lúc một nhanh hơn và hình như hắn sợ nếu ngừng lại thì hắn không đủ sức để nói tiếp nữa…
Và Trung tá Nhanh không hề biết rằng trước đó hai tháng, Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm, Thiếu tá Hoàng Công Khôi ký vào một bản báo cáo về Chuyên án M184, gửi Giám đốc Công an thành phố Hà Nội tường trình về việc có một đường dây buôn bán hêrôin và cũng do Trường “hói” và Đào Xuân Xe cầm đầu.