Ở cữ nhà nghèo, cô gái tức nghẹn với hành động của bố mẹ chồng
- 07:56 07-12-2018
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tôi sinh ra trong một gia đình có điều kiện. Từ nhỏ đã được cưng chiều, không phải động chân động tay làm bất cứ việc gì.
Lên đại học, không hiểu duyên phận thế nào tôi lại quen và yêu một chàng trai đúng nghĩa quê mùa.
Bố mẹ anh quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để kiếm sống bằng nghề nông nghiệp. Khi tôi về ra mắt gia đình anh, tôi đã giật mình.
Đó là một căn nhà cấp 4 nằm trơ trọi. Xung quanh bao bọc bởi đồng ruộng. Trong nhà, ngoài chiếc ti vi anh mua về khi mới đi làm, bố mẹ anh gần như không sắm được vật gì đáng giá.
Bữa cơm đầu tiên dọn ra, anh còn nhìn tôi ái ngại vì cả nhà 7 người nhưng chỉ có một món cá kho mặn, bát canh cua và mấy quả cà pháo.
Tôi cố ăn thật vui vẻ. Khi trở về nhà mình, tôi nằm nghĩ ngợi rất nhiều về hoàn cảnh gia đình anh. Tôi không biết mình sẽ sống sao khi trở thành 1 thành viên trong căn nhà đó.
Nhưng rồi, vì tình yêu thương dành cho anh, tôi đã bỏ qua tất cả. Chúng tôi cưới nhau khi tình yêu đã ở thời điểm chín muồi.
Cưới xong, hai vợ chồng tôi chỉ ở nhà 3 ngày rồi về Hà Nội làm việc nên mọi chuyện đều tốt đẹp. Tôi cũng quen dần với căn nhà trống hơ trống hoác và những vật dụng cũ kỹ, ọp ẹp của bố mẹ anh.
Vậy nhưng khi tôi sinh con, phải ở cữ nhà anh thì mọi việc đi quá sức chịu đựng.
Tôi biết bố mẹ anh nghèo, thu nhập hàng tháng không quá 2 triệu. Vì vậy, trước khi về nghỉ sinh, tôi đã bảo chồng khéo léo đưa cho mẹ 3 triệu mỗi tháng để bà lo ăn uống, sinh hoạt cho tôi và cháu.
Nào ngờ, bữa ăn bà chuẩn bị cho tôi không khác gì ngày thường. Có chăng, suất của tôi chỉ hơn cả nhà được quả trứng luộc.
Tôi cho con bú hoặc ôm con nằm ngủ trong buồng của mình. Trước khi ngủ, tôi đã ý tứ đóng kín cửa. Thế nhưng, bố mẹ chồng tôi vẫn thoải mái ra vào (cánh cửa chốt trong nhưng vẫn có thể được mở từ bên ngoài).
Tủ đồ 2 vợ chồng tôi mua khi cưới, bố tôi cũng vô tư dùng chung. Son phấn, áo chống nắng, mũ nón của tôi, các em chồng tôi cũng thoải mái dùng mà không bao giờ hỏi tôi.
Tóm lại, trong căn nhà ấy, mọi thứ đều là của chung. Không ai có ý tứ khi đi vào khu vực riêng tư của mẹ con tôi...
Tôi nhắn tin tâm sự với chồng thì chồng tôi gạt đi. Anh nói tôi nên thích nghi dần với thói quen nhà chồng. Nếu không, tôi sẽ khó sống sau này.
Tôi không đồng ý và muốn anh đón tôi trở lại Hà Nội ngay. Nếu không tôi sẽ mắc chứng trầm cảm sau sinh. Vậy mà, anh chỉ ừ hữ cho qua chuyện rồi cố tình lấy lý do để trì hoãn đón mẹ con tôi. Tôi cảm thấy rất ức chế.
Tôi có nên nói với bố mẹ đẻ để họ đón tôi về ngoại hay không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.