Chỉ vì câu chuyện thêu dệt của hàng xóm rỗi hơi, mẹ chồng tưởng con dâu đang bồ bịch nên nằng nặc đòi về quê
- 10:29 04-12-2018
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Cả tôi và Thắng đều là người tỉnh lẻ ra thành phố lập nghiệp, gặp nhau rồi nên duyên vợ chồng. Vì vậy mà chúng tôi đều chăm chỉ và tiết kiệm nhất có thể để lo cho gia đình.
Bố Thắng mất sớm, 1 mình mẹ anh nuôi con trai ăn học thành người đã phải trải qua không biết bao nhiêu vất vả. Hiểu rõ điều này nên ngay từ khi còn yêu nhau, chúng tôi đã thống nhất với nhau rằng khi nào nhà cửa ổn định sẽ đón mẹ anh từ quê lên chăm sóc.
Thế nhưng đến khi vợ chồng tôi nhà cửa đàng hoàng rồi, muốn đưa bên sống cùng con cháu thì bà lại không đồng ý vì đã quen với cuộc sống ở quê. Bà nói rằng ra thành phố vừa ngột ngạt lại không có đồng ruộng, lợn gà, bà sẽ buồn. Thuyết phục mãi không được nên chúng tôi đành để bà ở quê, cuối tháng cả nhà lại dắt nhau về thăm.
Mấy tháng nay, sức khỏe mẹ Thắng sụt giảm thấy rõ nên hai vợ chồng quyết định đưa bà đi bệnh viện kiểm tra và ở lại điều trị nếu cần. May mắn là bà chỉ mắc một vài chứng bệnh người già thường gặp nên chỉ 2 ngày ở viện kiểm tra và theo dõi thì bác sĩ cho về.
(Ảnh minh họa) |
Nhưng không yên tâm nên, chúng tôi nhất quyết để bà ở lại cho tiện chăm sóc. Chẳng mấy chốc mà bà đã ở với con cháu được 3 tháng. Không phải tự khen nhưng tôi đảm bảo mình là một đứa con dâu biết điều còn mẹ chồng tôi cũng hiền lành nên suốt thời gian đó tôi và bà chẳng có gì mâu thuẫn.
Thời gian đầu, ngày nào bà cũng đòi về. Tôi hết nhẹ nhàng động viên bà lại chuyển sang đưa bà xuống công viên đi bộ, tập thể dục. Dần dà, bà cũng quen với mấy người hàng xóm ở cùng khu nhà. Nhìn mẹ vui vẻ và khỏe ra, vợ chồng tôi rất vui mừng. Nhưng tôi không biết rằng, rắc rối lại bắt đầu từ đây.
Mấy hôm nay mẹ chồng tôi thường tỏ ra buồn bã. Đến bữa, bà chỉ ăn cho có lệ rồi ngày nào cũng nằng nặc đòi về. Con tôi còn bảo trông thấy bà khóc khi bố mẹ không ở nhà. Nhưng đến khi hỏi bà có chuyện gì bà không chịu nói mà chỉ bảo muốn về sống ở quê. Bà bảo: "Vợ chồng con cho mẹ về quê đi. Ở đây không có ruộng vườn nên mẹ thấy buồn chán. Với cả mộ bố các con cũng lâu rồi không có ai hương khói."
Mẹ chồng đã nói đến thế nên tôi và Thắng cũng chẳng thể giữ bà ở lại thêm nữa. Chúng tôi nhanh chóng sắp xếp để cuối tuần này đưa bà về nhà. Tối hôm ấy, tôi vào phòng xem bà đã sắp xếp hành lý xong chưa thì bà bảo tôi đóng cửa lại và có chuyện muốn nói.
- Con à. Từ trước đến nay, mẹ luôn coi con như con đẻ, mẹ cũng luôn mong các con được hạnh phúc. Nhưng mẹ không ngờ con lại có thể thay đổi như vậy!
- Mẹ nói gì thế ạ? Con thay đổi là như thế nào ạ?
- Có phải con đang có chuyện gì với cái anh ở tầng dưới không?
- Anh nào ạ? Mà chuyện gì là chuyện gì ạ?
- Hôm trước mẹ thấy mấy bà hay đi bộ với mẹ bảo rằng vợ chồng con không hạnh phúc. Các bà ấy còn nói con đang cặp kè với anh nào đó ở tầng dưới. Mẹ biết những phút giây ngoài chồng ngoài vợ như thế là khó tránh khỏi, nhất là khi thằng Thắng lại bận rộn như thế. Nhưng mẹ chỉ mong rằng con có thể quay trở về với chồng con.
- Mẹ! Sao mẹ lại có thể không tin tưởng con mà lại nghe lời mấy bà ấy chứ. Hôm đó xe máy của con bị hỏng để ngoài cửa hàng, tình cờ thấy anh ấy đi qua nên con đi nhờ về 1 đoạn thôi mà mẹ. Không hiểu tại sao mọi người lại có thể thêu dệt thành câu chuyện như vậy.
(Ảnh minh họa) |
Thực sự, lúc ấy tôi chỉ muốn tìm mấy người rỗi hơi đó để làm rõ ngọn ngành câu chuyện nhưng đêm hôm rồi với mẹ cũng cản nên đành thôi. Sau một hồi trò chuyện và giải thích rất lâu thì cuối cùng mẹ chồng tôi cũng hiểu chuyện.
Thế nhưng xong xuôi thì tôi lại chẳng biết phải làm thế nào nữa. Bởi nếu cứ để bà ở đây thì mẹ sẽ chỉ buồn bực vì nghe mấy bà hàng xóm buôn chuyện linh tinh. Còn để mẹ về quê sống một mình thì lại không an tâm và lo cho mẹ. Vợ chồng tôi phải làm sao bây giờ?