Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Viện cớ vô sinh để phủi bỏ trách nhiệm, quả báo đến muộn sau 2 năm khiến tôi bật khóc

Em đã từng yêu tôi nhiều đến thế, từng vì tôi không ngại quỳ xuống cầu xin bố mẹ tôi giúp đỡ thế nhưng bằng tất cả sự hèn mọn tôi vẫn phũ phàng chối bỏ em và đứa con chưa thành hình của mình, để rồi…

Đúng tròn 2 năm kể từ ngày em quỳ xuống xin gia đình tôi đổi ý cũng là ngày tôi cay đắng ê chề nhận ra sự thật về đứa con mình đã nuôi, cưng chiều như trứng 1 năm nay. Có sự trùng hợp nào cay đắng hơn như vậy?

3 năm trước, tôi gặp em trong 1 lần đi off của 1 diễn đàn. Em nhỏ nhẹ, đáng yêu, đi cùng với 1 người bạn nữa. Ban đầu tôi nghĩ những đứa con gái thích tham gia hội hè thì chẳng con nào đứng đắn. Thế nhưng, em thì khác, em nhút nhát nên bạn rủ đi cùng cho vui.

Ấn tượng ban đầu của tôi là em xinh xắn, dễ thương… tôi lân la làm quen, nói chuyện rồi mới biết thật ra bên trong em là người con gái có cá tính, độc lập và tự tin. Tôi thích em ở điểm đó, tôi không thích con gái quá “bánh bèo”.

Mối quan hệ của chúng tôi tốt đẹp ngay từ đầu nhưng kết quả lại không như ý. Ảnh minh họa. 

Chúng tôi yêu nhau 1 năm thì quan hệ, ban đầu em không đồng ý, nhưng tôi thuyết phục, giận dỗi nhiều lần em cũng xuôi xuôi, chiều theo ý tôi. Lần đầu đó, tôi biết tôi không phải người đầu tiên của em. Em cũng giải thích trước đây em từng yêu 1 người 5 năm và đã trao thân cho người ta trước đó.

Tôi ôm em vào lòng, nói rằng tôi không quan trọng việc em “còn” hay “mất” điều tôi cần là em yêu tôi thật lòng, thế thôi.

Những lời ngụy biện đó chỉ là nói cho vui mồm, tôi từng thề chỉ lấy vợ còn trinh với đám bạn. Với tôi, đàn mà mất trinh là mất chất. Tôi kéo dài mối quan hệ với em thêm 2 tháng rồi lần lữa chia tay.

Em không biết lý do là gì, em khóc lóc, níu kéo tôi bằng mọi cách. Càng như vậy tôi lại càng ghét em hơn. Kiểu con gái đeo bám làm tôi thấy mệt mỏi. Tôi muốn tôi là trung tâm của vũ trụ, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi chứ không phải kiểu nhì nhằng này.

1 buổi chiều sau khi chúng tôi chia tay được gần 1 tháng, em đến tận nhà tìm tôi vì tôi đã chặn điện thoại, facebook. Trước mặt bố mẹ tôi, em quỳ xuống xin lỗi, nói rằng em lỡ có thai. Em không muốn bỏ con, nhưng không thể sinh nó ra 1 mình. Em mong tôi nghĩ lại và mong gia đình tôi đồng ý cho em 1 danh phận, sau khi sinh con rồi ly hôn cũng được.

Em khóc nhiều, bố mẹ tôi mắng em cũng nhiều, con gái không biết giữ mình, không chồng mà chửa giờ còn trách ai - bố mẹ tôi đã nói như vậy trước mặt em. Vì muốn kết thúc nhanh mọi chuyện tôi đứng dậy nói thực ra tôi vô sinh, tôi chia tay em vì tôi không muốn ảnh hưởng tương lai của em. Nhưng giờ em lại nói có thai, vậy cái thai đó là của ai?

Sau câu nói đó, em chết trân nhìn tôi không nói nên lời. Em biết tôi bình thường, chẳng bị sao cả vì chúng tôi từng đi khám trước khi làm chuyện ấy với nhau. Em ra về, bước đi thất thiểu tôi chưa bao giờ quên được, tôi ám ảnh với những bước đi của em, ngày hôm đó tôi đã nghĩ sau này có thể tôi sẽ bị trừng phạt. Nhưng tôi cóc sợ.

5 tháng sau tôi lấy vợ, vợ tôi là người cùng lành bố mẹ tôi mai mối. Cô bé mới 19 tuổi, xinh xắn, nết na,... Đêm đầu tiên, tôi vui mừng ra mặt khi biết em vẫn còn trinh, thỏa ước muốn của tôi từ trước tới giờ.

1 tháng sau đó em mang thai, tôi cưng chiều em hết mực, yêu thương em gấp trăm vạn lần với người cũ. Bố mẹ tôi có cháu cũng phấn chấn hẳn lên, chỉ còn thiếu đội em lên đầu mà cung phụng.

Thế nhưng, con sinh ra, càng lớn càng giống mẹ, thậm chí nhiều người đến thăm ngạc nhiên vì chẳng có 1 nét nào giống tôi. Da tôi và em đều trắng, con tôi càng lớn càng đen. Mũi tôi thẳng, con tôi tẹt… vừa xấu vừa “lạ”.

Nghi ngờ đẩy lên cao khi có tin đồn trước khi đến với tôi em từng yêu 1 người khác cũng cùng quê. Nhìn mặt đứa bé này, giống hệt người đó. Tôi lén mang tóc của đứa trẻ đi xét nghiệm. Qủa như dự đoán chúng tôi không cùng huyết thống.

Em phản bội tôi ngay khi vừa cưới, hay em đã có con trước khi đến với tôi, vậy vệt máu kia nghĩa là gì?... Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra, nhưng điều khó nhất là bây giờ tôi phải làm thế nào, phải đối mặt với mọi thứ ra sao đây? Còn bố mẹ tôi nữa, chắc ông bà sẽ chết mất.