Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Vừa cưới về thì chị dâu bị sảy thai, cả nhà lại quay sang đổ thừa cho nàng dâu "không hợp mệnh"

Trúc thật sự muốn bỏ chồng ngay dù cả hai vừa mới cưới xong. Nguyên nhân cũng vì bà chị dâu đỏng đảnh, không may bị sảy thai mà lại trách ngược cô "không hợp mệnh".

Trúc và Thịnh yêu nhau gần 2 năm, cả hai bên gia đình cũng biết nhau và qua lại từ sớm. Mặc dù mọi người cứ giục cưới nhưng Trúc cứ lần khần mãi vì cô còn muốn phấn đấu cho sự nghiệp. Tới năm vừa rồi, tận khi Thịnh được đề bạt làm leader của team, tiền lương cũng tăng đáng kể, cô mới chấp nhận lời cầu hôn của anh.

Thế nhưng, vừa mới đó thì một tin tức không mấy vui vẻ đến tai. Trước ngày cưới 2 tháng, Thịnh hí hửng thông báo cho Trúc một tin:

- Này, em biết gì không? Chị dâu đang có bầu đấy?

Nhưng ngược lại với phản ứng của chồng chưa cưới, Trúc hốt hoảng:

- Cái gì? Đứa út mới hơn tuổi mà anh.

- Thì sao? Người ta còn vài tháng đã bầu rồi ý. Chị ấy đang có đứa nữa rồi, thấy anh cả bảo được 2 tháng rồi đấy.

(Ảnh minh họa) 

Trúc điếng người. Thịnh hí hửng bao nhiêu thì Trúc lại sợ hãi bấy nhiên. Bởi cô gả về nhà Thịnh sẽ phải chung sống với cả bố mẹ và anh chị chồng. Bố mẹ cũng khuyên nhủ hai đứa cố gắng làm dư dả thì ra riêng, hiện giờ bố mẹ chưa đủ để mua nhà cho hai đứa. Tuy nhiên, cái dư dả để ra riêng đấy thì biết đến khi nào. Mà bố mẹ anh chỉ chấp nhận nếu như hai đứa lo liệu mua được nhà chứ không cho ra ngoài thuê.

Thế nên, nếu chị dâu có bầu thì cô xác định mọi việc lớn nhỏ trong nhà sẽ 1 tay cô lo liệu rồi. Lại còn thêm 1 đứa nhóc hơn tuổi nữa, chị dâu bầu bí thì một tay mẹ chồng và Trúc lo thôi. Nghĩ đến đó, Trúc đã rùng mình. Công việc cơ quan đã đủ đau đầu, về nhà lại một lô một lốc những nỗi lo toan thế này thì cô chẳng muốn lấy chồng nữa. Niềm an ủi duy nhất của cô là Thịnh vẫn yêu và chiều cô lắm, luôn động viên:

- Em đừng lo, giờ việc của em chỉ là thật xinh đẹp còn làm cô dâu của anh thôi.

- Khi nào về đó, anh sẽ giúp em làm việc nhà mà. Anh không để em phải chịu khổ một mình đâu.

Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng tới, đám cưới tổ chức ở nhà hàng nên cũng nhanh gọn. Tối về, Trúc đã mệt lử thì thằng bé con anh chị vẫn lao vào phòng tân hôn, nó rất thích thú với những chùm bóng bay rồi hoa hồng. Trúc mệt, lôi hết bóng xuống, đưa cho thằng bé rồi dỗ:

- Con về phòng với mẹ nhé! Đến giờ đi ngủ rồi!

(Ảnh minh họa) 

Dỗ dành mãi, thằng bé mới chịu về. Trúc lại thấy thêm phiền phức và nghĩ cuộc sống hôn nhân chỉ toàn một màu đen tối.

Những ngày sau, đúng như dự đoán, Trúc lọ mọ dậy sớm nấu đồ ăn cho cả nhà. Chị dâu thì nghén ngẩm, hễ thấy mùi cơm và mùi dầu mỡ thì ôm miệng chạy vào toilet nôn ọe. Mẹ chồng thì chỉ trông cháu, bao nhiêu việc trong nhà từ giặt giũ, quét dọn, nấu nướng, rửa bát... một tay Trúc lo hết.

Buổi chiều nọ, trong lúc chỉ có 2 vợ chồng ở nhà, Trúc ấm ức trách chồng:

- Anh xem, liệu mà thuyết phục mẹ cho ra ở riêng. Em về làm dâu chứ phải làm con ở đâu sao việc gì cũng đến tay? Chị dâu mang bầu chứ có phải nằm liệt giường đâu mà chẳng động tay, động chân vào việc gì. Ngại dầu, ngại mỡ thế không trông con đi để mẹ làm cùng em? Em mệt mỏi lắm rồi, em cũng có công việc, có mối quan hệ xã hội của mình chứ.

Thịnh vẫn vỗ về vợ, rồi hai vợ chồng cũng lời qua tiếng lại. Đúng lúc ấy, chị dâu bước vào nhà nhưng không nói gì, không rõ có nghe được cuộc hội thoại vừa rồi hay không nhưng nghe lời chào của hai vợ chồng Thịnh - Trúc chỉ lẳng lặng đi lên.

Một tối nọ, Trúc đang nấu cơm thì bỗng nghe chị dâu hét thất thanh. Cả nhà vội vàng lao lên thì thấy chị bị ngã, bên cạnh là chiếc ghế nhỏ và máu đang tuôn ra. Quá hốt hoảng, anh trai chồng bế chị ấy lao ra ngoài gọi taxi. Cả nhà được phen nháo nhác.

(Ảnh minh họa) 

Nhưng chị dâu không giữ được cái thai. 2 hôm sau, chị ấy về nhà. Nhìn thấy Trúc, chị bỗng chỉ thẳng tay vào mặt cô rồi la lối om sòm:

- Cô hài lòng rồi chứ! Chính cô, cô sợ phải làm việc nhà nên mới cầu mong tôi sảy thai. Cô là đồ khẩu nghiệp, tâm xà. Tôi đã nghe thấy hết rồi, cô ghét tôi, ghen tức với tôi vì tôi có thai...

Mặc cho mọi người khuyên nhủ, chị dâu vẫn không bình tĩnh được mà trách mắng Trúc. Cô cũng không biết giải thích thế nào, chỉ ôm mặt khóc nức nở vì cảm thấy oan uổng.