Thiếu phụ bị đánh chết vì tỉnh giấc không đúng lúc
- 08:15 29-11-2018
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Ngày 25/10/2003, trong vụ án mạng xảy ra tại khu tự trị Tân Cương (Trung Quốc), do hiện trường có quá nhiều điểm khó hiểu khiến cảnh sát không thể không nghi ngờ chồng của nạn nhân, cũng chính là người báo án.
Nữ nạn nhân 38 tuổi Vương Hiểu Mai nằm nghiêng trên giường, mặc đồ ngủ. Vết thương duy nhất ở chính giữa đỉnh đầu, gây ra bởi một vật cứng. Sàn phòng ngủ có một chiếc rìu cán ngắn nhưng không có vết máu. Ngoài phòng khách, trên mặt bàn uống nước lại có một chiếc ghế đẩu. Từ phòng khách vào phòng ngủ có rất nhiều vết giầy dép của những người dân hiếu kì tới hiện trường vì thế không thể tìm được dấu giầy lạ.
Chiếc rìu cán ngắn được tìm thấy ở hiện trường nhưng không hề có vết máu. |
Vết thương trên đầu nạn nhân gây ra bởi vật cứng có mặt phẳng khá rộng, không giống phần lưỡi hoặc sống rìu. Xem xét kĩ chiếc rìu, cảnh sát xác định đây không phải là hung khí, nhưng tại sao chiếc rìu bổ củi vốn ở ngoài vườn lại xuất hiện trong phòng ngủ của nạn nhân?
Chiếc ghế đẩu là do chồng nạn nhân là Triệu Hưng Hóa khai đặt lên bàn khi lau nhà. Anh đặt ghế nằm ngửa vì sợ chân ghế làm bẩn mặt bàn, nhưng cảnh sát lại thấy chiếc ghế đứng trên mặt bàn, chứng tỏ có người động vào. Cảnh sát tìm thấy một sợi tóc của nạn nhân trên mặt ghế và nhận định đây chính là hung khí.
Thời gian tử vong của nạn nhân chỉ trong vòng 10 phút, sau 11h trưa. Chồng nạn nhân cho biết vợ đi làm ca đêm, hôm đó về nhà lúc 10h30. Khoảng 11h, Hóa lau nhà xong thấy vợ đã ngủ liền ra ngoài xem đánh cờ, chỉ khép cửa chứ không khóa. Chừng 10 phút, Hóa về nhà thì thấy vợ đã bị sát hại.
Cảnh sát cho hay việc xác định động cơ gây án gặp khó khăn. Trong nhà không mất tiền bạc, nạn nhân không bị cưỡng bức, vợ chồng không có thù oán gì với ai. Hung khí là vật dụng trong nhà nạn nhân, cho thấy đây không phải vụ giết người có tính toán trước. Nếu dùng chiếc ghế đẩu đập một cú duy nhất khiến nạn nhân tử vong, hung thủ ắt phải là người đàn ông khỏe mạnh.
Nhiều nghi vấn được đặt ra. Hàng xóm cho biết rất ít khi thấy Hóa quét nhà, lau nhà, tại sao đúng hôm xảy ra án mạng lại làm việc này? Tại sao Hóa ra ngoài lại không khóa cửa, trong khi vợ đang ngủ? Nạn nhân bị đánh vào đỉnh đầu chứng tỏ bị tấn công khi đã ngồi dậy chứ không phải đang nằm ngủ, sao không ai nghe thấy tiếng kêu cứu?
Theo CCTV, cảnh sát tập trung điều tra quan hệ của nạn nhân và có phát hiện quan trọng. Hai vợ chồng Hóa mới chuyển từ thành phố khác đến được hơn một năm. Trước đó nạn nhân Mai mở cửa hàng làm tóc, việc làm ăn tương đối tốt. Sau một thời gian dường như Mai có quan hệ trên mức bình thường với người cung cấp mĩ phẩm tên Vương Hỉ. Hóa phát hiện, bắt vợ cắt đứt quan hệ với Hỉ, thay số điện thoại rồi chuyển nhà đến đây. Nhưng thời gian gần đây Hỉ hỏi được số điện thoại mới của Mai và nối lại liên lạc, Hóa biết chuyện và cãi nhau với vợ.
Từ thông tin này, cảnh sát củng cố thêm nghi ngờ rằng Hóa có động cơ gây án. Những người chơi cờ xác nhận Hóa có đến xem đánh cờ một lúc, nhưng chỉ nhớ vào khoảng gần trưa, không nhờ chính xác thời điểm, như vậy Hóa cũng có thời gian gây án.
Trong lúc tìm bằng chứng buộc tội hoặc gỡ tội cho Hóa, các hướng điều tra khác vẫn được tiến hành. Một ngày sau vụ án, cảnh sát tìm được người mang chiếc rìu vào nhà. Theo đó, một người hàng xóm đi qua thấy trong nhà Hóa có đám đông tụ tập, nghĩ rằng có đánh lộn nên định vào can thiệp. Lúc đi qua vườn, người này tiện tay cầm chiếc rìu để phòng thân, vào đến nhà mới biết là có án mạng nên bỏ xuống. Chiếc rìu không phải hung khí của vụ án, hơn nữa có nhân chứng xác nhận người này đến hiện trường sau khi đã xảy ra án mạng nên được loại khỏi diện tình nghi.
Sau khi rà soát toàn bộ quan hệ của hai vợ chồng, kể cả Vương Hỉ, cảnh sát vẫn không tìm được nghi phạm nào khác, cũng không tìm được người thứ hai có dấu vân tay trên ghế. Mọi nghi ngờ đều đổ dồn vào chồng Hóa nhưng không có bằng chứng buộc tội thuyết phục.
Cùng thời gian đó, ông chủ cửa hàng tạp hóa bắt được tên trộm nhí mới 11 tuổi. Khi bị đưa đến đồn cảnh sát, cậu ta hoảng sợ khai nằm trong băng nhóm hơn 10 đứa trẻ 10-12 tuổi chuyên thực hiện các vụ trộm cắp vặt trong vùng.
Đạo chích nhí khai vài hôm trước đồng phạm là Lưu Minh khi ăn trộm bị phát hiện nên đánh bà chủ nhà bị thương. Dựa trên lời khai của đứa trẻ, cảnh sát cho rằng ngôi nhà đó rất có thể là nhà của vợ chồng Mai. Nhưng Minh mới 12 tuổi, không thể nào gây ra vết thương nặng như vậy được.
Khi nhìn thấy Minh, các điều tra viên mới biết mình đã sai lầm. Minh mới 12 tuổi nhưng cao gần 1m8, nặng 75 kg. Một cảnh sát thậm chí còn thua khi thử vật tay với Minh.
Minh thừa nhận đã đánh nạn nhân bị thương nhưng giết người. Theo lời khai, khoảng 11h trưa hôm đó Minh đi qua nhà nạn nhân, thấy cửa không khóa liền mò vào xem. Vào phòng khách, Minh tiện tay cầm chiếc ghế đẩu đặt lên bàn. Vào phòng ngủ, Minh chưa kịp lục lọi thì nạn nhân nghe tiếng động ngồi dậy. Do làm ca đêm nên nạn nhân không tỉnh táo, còn chưa nhìn rõ thì đã bị Minh dùng ghế đánh trúng đầu. Thấy nữ gia chủ bị thương ngã xuống, Minh lập tức bỏ chạy.
Do chưa đủ 14 tuổi, Minh không phải chịu trách nhiệm hình sự. Ủy ban quản lý tội phạm trẻ em Tân Cương ra quyết định đưa Minh đi quản giáo 18 tháng.