Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Cắn răng chịu cảnh nhà trai sỉ nhục vì có bầu, cô gái đợi tới ngày này để trả thù

Những tiếng xì xào râm ran xung quanh khiến bà nhục nhã không biết phải giấu mặt vào đâu. Nhìn cảnh tượng đó, tôi hả hê trong lòng…

Hơn 2 tháng trôi qua vừa rồi, tôi nghĩ mình đã trải qua những ngày cay đắng nhất của cuộc đời. Ở cái tuổi 25, tôi mang thai với người đàn ông mà tôi yêu suốt 4 năm qua, kể từ khi còn là cô sinh viên. Khi chúng tôi bắt đầu tình yêu này, tôi hoàn toàn không biết gia thế nhà anh, tôi chỉ thấy rung động vì anh khá chân thành, tìm mọi cách theo đuổi tôi. Tôi đến với anh bằng tình yêu chứ không phải sự vụ lợi.

Ngần ấy thời gian yêu nhau, cũng có đôi lần tôi về nhà anh chơi. Lần thì về cùng một nhóm bạn, lần thì đi riêng. Tôi tin, bố mẹ anh cũng không phải không biết chúng tôi có tình cảm với nhau. Tôi có cảm nhận mẹ anh không thực sự thích mình, nhưng vì thấy bà không tỏ thái độ rõ ràng, không cấm cản nên tôi vẫn cố gắng. Chúng tôi dự định khi nào hai đứa xác định cưới mới chính thức có lời với bố mẹ.

 Khi chúng tôi bắt đầu tình yêu này, tôi hoàn toàn không biết gia thế nhà anh, tôi chỉ thấy rung động vì anh khá chân thành, tìm mọi cách theo đuổi tôi. (Ảnh minh họa)

Hiện tại, tôi cũng đã đi làm, có thu nhập ổn định. Gia đình tôi không giàu, bố mẹ đã nghỉ hưu, trông vào vài đồng lương hưu. Tuy nhiên tôi tự hào vì được sinh ra trong một gia đình có giáo dục, nền nếp. Bố mẹ luôn dạy tôi phải sống tử tế, không tham lam, toan tính.

Thế rồi, tôi bất ngờ phát hiện mình có bầu. Tôi buồn lắm. Tôi biết cái cơ sự này sẽ đẩy gia đình và bản thân tôi vào thế khó. Nhưng vì đã trót dính, tôi không bao giờ cho phép mình làm cái điều thất đức ấy nên đã cùng anh tính chuyện cưới xin.

Ban đầu anh hăng hái lắm, nói sẽ lo mọi chuyện nhưng sau khi về thưa chuyện cưới xin với bố mẹ, chứng kiến sự phản đối gay gắt của gia đình, tôi thấy anh bắt đầu có biểu hiện nản lòng.

Tôi không bao giờ quên ngày hôm đó, mẹ anh nhìn bụng tôi rồi nói nhiếc móc: “Vẫn là cái chiêu cũ của lũ con gái nhà nghèo. Cô nhìn thấy cơ ngơi, thấy gia đình tôi giàu có vậy thì muốn nhảy vào làm dâu để chuột sa chĩnh gạo chứ gì. Tôi tiếc là đã không gay gắt ngay từ đầu, vì tôi thấy con trai mình không nói chuyện yêu đương chính thức nên tưởng nó chỉ chơi bơi với cô thôi. Thế nên giờ nó mới khổ khi bị cô úp sọt thế này…”.

 Cay đắng khi bị mẹ bạn trai sỉ nhục vì trót có bầu trước ngày cưới (Ảnh minh họa)

Hôm ra mắt đó, anh cũng đã đỡ lời, cũng đã ngăn mẹ mình nói những lời cay độc nhưng phản ứng quá yếu ớt. Tôi thấy rõ sự bất lực của anh trước gia đình. Anh lại thuyết phục tôi về mời bố mẹ qua nhà anh nói chuyện người lớn, biết đâu khi chỗ người lớn ngồi nói với nhau bố mẹ anh sẽ thay đổi.

Tôi gạt nước mắt về năn nỉ bố mẹ mình. Tôi biết đây là chuyện ngược đời. Lẽ thường chỉ có nhà trai qua gặp nhà gái xin cưới chứ đằng này bên gái lại phải qua lậy lục thế này. Vừa nghe câu chuyện tôi kể, bố tôi đã đập bàn không chấp nhận. Nhưng mẹ tôi thương con, bà khóc ngất đi, bà năn nỉ, cầu xin bố tôi hết lời vì nghĩ đến con gái, mong con, mong cháu có một gia đình để thiên hạ không chê cười.

Cay đắng lắm nhưng ngày hôm sau bố tôi cũng cắn răng chấp nhận, ăn vận đàng hoàng cùng mẹ tôi sang nhà trai nói chuyện xin cho chúng tôi được cưới. Nhìn cảnh bố mẹ mình nhẫn nhục như vậy, lòng tôi đau như cắt… Nhưng bấy nhiêu vẫn là chưa đủ. Sang nhà trai, bố mẹ anh không chỉ xúc phạm tôi, chê bai nhà tôi nghèo, còn chửi bố mẹ tôi không biết dạy con để con đi lừa trai, chửa ễnh bụng…

Sau hôm đó, nhà tôi ra về, chờ đợi. Ngày nào bố mẹ tôi cũng mất ngủ, thì thào nói chuyện. Mẹ tôi xót xa bảo: “Hay là thôi đi, bố mẹ sẽ nuôi con, không để con khổ đâu”. Tôi gạt đi: “Con nhất định phải để đám cưới diễn ra mẹ ạ”. Mẹ tôi khóc nấc lên: “Sao mày phải khổ thế làm gì hả con? Về làm nhà dâu nhà đó cũng có sướng được không?”. Tôi chỉ im lặng…

Về phía người đàn ông tôi yêu, thời gian đầu anh cũng còn mạnh mẽ phản kháng, nhưng trước sức ngăn cản quá lớn của mẹ, anh có vẻ buông xuôi. Không còn cách nào khác, tôi lấy cái chết ra dọa anh, còn anh lấy cái chết ra dọa gia đình. Từ khi biết có thai, tới khi bố mẹ anh quyết định đồng ý cho cưới là 3 tháng trời. Lúc đó, cái bụng tôi đã khá to rồi.

 Tôi cam chịu vì muốn thực hiện kế hoạch trả thù ngay trong ngày cưới (Ảnh minh họa)

Bố mẹ anh đồng ý cưới nhưng mọi thứ do nhà họ quyết hết, nhà tôi không được đòi hỏi, can thiệp gì. Bố mẹ tôi cũng ưng thuận. Tôi một mực bảo bố mẹ chỉ thuê rạp, làm thật đơn giản, không cầu kì, tốn kém. Mẹ tôi bảo làm thế người ta khinh, nhưng tôi nhất quyết chỉ mong có vậy.

Về phía nhà trai, vì có một cậu ấm duy nhất nên họ hàng đông đủ, linh đình lắm. Nhưng ngày ăn hỏi sang nhà tôi, họ đi lễ sơ sài như một cách để chơi khăm, sỉ nhục nhà thông gia. Tôi không lạ trước điều này. Sau khi quan viên hai họ đã ngồi đông đủ, người dẫn chương trình mời đại diện lên phát biểu, tôi đã đứng dậy, đi lên sân khấu và cầm mic nói.

Ngày hôm đó, tôi vạch mặt tất cả những điều bố mẹ anh đã làm. Tôi kể về chuyện của chúng tôi, về sự trái khoáy của gia đình họ. Tôi bật băng ghi âm những lời cay độc mà mẹ anh chửi tôi để quan viên hai họ cùng nghe. Và rồi tôi chốt lại: “Gia đình bác làm như vậy, không phải nhà cháu không xứng, mà nhà bác không đáng được cháu chọn làm nhà chồng. Cháu sẽ tự mình nuôi đứa con này, không bao giờ cho phép bên đó nhận. Bây giờ thì mời nhà trai về cho, nhà cháu không tiếp”.

Họ bên nhà trai giận tím mặt nhưng họ giận vì cách hành xử tàn ác của bố mẹ anh để dẫn đến cơ sự xấu hổ như hôm nay. Ai ai cũng bảo quá ác, không bao giờ họ đi đám cưới nữa, dù sau này bạn trai tôi có cưới lại. Có người còn bảo, sau này chắc chắn chẳng đứa tử tế nào dám vào làm dâu nhà này. Tôi mỉm cười hả hê trong lòng. Tôi đợi đến ngày này với bao tủi nhục cũng là để họ phải trả giá cho những gì mình đã làm.