Nhờ em chồng đổi đôi giày vừa chân cho con gái, tôi bị mẹ chồng lườm cháy mặt: “Ăn mày còn đòi ăn xôi gấc!”
- 10:43 04-11-2018
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Sau khi kết hôn, tôi và cô em chồng gần như mang bầu cùng một lúc, chỉ cách nhau tháng trước tháng sau mà thôi. Người bên nhà chồng tôi vui mừng lắm, cho rằng hai chị em có duyên với nhau, đến sinh con cũng cùng một lúc, hai đứa trẻ sau này sẽ nhận được tình cảm của tất cả mọi người vì sự xuất hiện đồng thời này.
Nhưng rồi khi con gái tôi lớn dần lên, tôi nhận ra rằng giữa cháu nội và cháu ngoại là một khoảng cách rất xa xôi. Đặc biệt là cách cư xử của mẹ chồng với con gái tôi và cháu ngoại của bà, không ngoa chút nào khi tôi nói đó là một trời một vực.
Đợt vừa rồi là sinh nhật Kem, con gái tôi lên 3 tuổi. Vốn dĩ con tôi và con cô em chồng sinh gần nhau nên cả nhà gợi ý tổ chức sinh nhật chung cho hai đứa. Tôi hoàn toàn đồng ý, không có nửa lời nói ra nói vào, vẫn mua bánh kẹo tươm tất và mời hàng xóm lẫn người thân, bạn bè đến chung vui với 2 đứa trẻ.
(Ảnh minh họa) |
Tối ấy cô em chồng trở về, đem theo hai hộp quà na ná nhau, nói một hộp cho con trai cô ấy, một hộp cho con gái tôi. Như bao bà mẹ khác, tôi cũng hào hứng nhận quà thay con rồi giúp con xỏ đôi giày vào chân xem có vừa vặn hay không. Phải nói mắt thẩm mỹ của cô em chồng khá tốt, đôi giày trắng rất xinh và hợp với bộ váy con gái tôi mặc, nhưng tiếc một điều là giày bị chật.
"Ối giày xinh quá mà bị chật mất rồi, hôm nào cô Bình đi đổi cho cháu Kem đôi lớn hơn một chút nhé!"
Tôi chỉ mới nói có thế, cô em chồng cũng vui vẻ gật đầu, ấy vậy mà mẹ chồng tôi bỗng nhiên nhảy dựng lên. Bà lu loa cho rằng tôi đòi hỏi này nọ, không biết ý khi người ta đã mất công mua quà tặng còn đòi bắt phải đổi trả. Bà cho rằng đôi giày ấy con gái tôi cố đi chật một tí cũng được, có làm sao đâu mà phải đổi.
(Ảnh minh họa) |
"Gớm trẻ con đi được mấy chốc. Không việc gì phải đổi, đẹp thế này đổi làm gì, cứ đi thế thôi. Mẹ cái Kem đúng là ăn mày còn đòi ăn xôi gấc!"
Nghe bà nói oang oang giữa bữa tiệc sinh nhật, tôi ấm ức thiếu điều muốn khóc ngay tại chỗ. Con gái tôi cũng là cháu ngoại của bà, cũng là cháu của cô nó, chẳng lẽ nhìn thấy cháu đi đôi giày chật bị sưng đỏ chân lên mà không ai thấy xót hay sao? Hơn nữa, đằng nào cũng đã mất tiền mua, đổi cho cháu một đôi giày vừa vặn và đi được dài ngày thì cũng đỡ lãng phí hơn mà.
Tôi thật sự không hiểu sao mẹ chồng tôi lại tỏ ra cáu kỉnh với tôi chỉ vì yêu cầu nhỏ nhoi đó. Phải chăng vì ghét nhau nên chỉ cần tôi thở ra thôi bà cũng không vừa lòng? Từ sau khi nghe câu nói đầy tính xúc phạm của mẹ chồng, mặc dù bề ngoài tôi vẫn cười nói vui vẻ, nhưng sự tôn trọng của tôi dành cho bà đã giảm đi phần nào.