Chồng ví bồ nhí thơm như hoa nhài, vợ cười mỉa mai rồi khiến anh sáng mắt với quyết định không ngờ
- 10:55 31-10-2018
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tâm vốn là người đàn ông ở tỉnh lẻ lên Hà thành học tập. Với chí tiến thủ và sự nỗ lực bền bỉ, anh đã hoàn thành chương trình đại học với kết quả xuất sắc và được nhận vào làm ở một công ty lớn. Nhưng chỉ được vài tháng, khi có một số tiền trong tay, anh quyết định xin nghỉ việc và đầu quân cho một công ty start-up với đồng lương bèo bọt và bấp bênh. Trong khi cả gia đình phản đối với quyết định này, chỉ có Hương là ủng hộ Tâm. Thậm chí, cô còn bỏ tiền túi ra cho những lần hẹn hò, mua sắm thêm quần áo, đồ dùng cá nhân cho anh.
Dù không ít những chân dài bên cạnh, Tâm chẳng mảy may quan tâm, anh chỉ biết có mình Hương. Vì anh hiểu, những người con gái khác chỉ vì cái mã bên ngoài của anh, duy chỉ có Hương, cô thật lòng và có thể chịu khổ cùng anh trong những năm tháng lập nghiệp.
Hương chăm sóc cho Tâm từng việc nhỏ bé nhất. (Ảnh minh họa) |
Cuối cùng, sau 5 năm trời yêu đương và hy sinh cho Tâm, anh cũng đã có một chút thành tựu. Tâm trở thành một trong những cánh tay đắc lực của công ty trẻ và mức lương tuy chưa cao nhưng cũng dần ổn định. Tận lúc này, anh thấy mới là thời điểm thích hợp để lấy vợ, cho Hương một danh phận chính thức.
Về chung một nhà, Hương vẫn giữ sự tần tảo và chu đáo để chăm sóc gia đình. Dù Tâm bận sớm hôm, mọi việc lớn nhỏ trong gia đình một tay Hương lo nhưng cô vẫn làm rất tốt cho tổ ấm nhỏ và cả bố mẹ ở quê. Cô tin tưởng ở chồng, tin vào sự lựa chọn của bản thân.
Cưới nhau chưa đầy 2 năm, Hương vừa sinh bé đầu thì Tâm được đề bạt lên chức giám đốc, lương lậu tăng lên đáng kể nhưng anh lại cũng đi công tác thường xuyên hơn. Những chuyến đi dài ngày và đột xuất cứ liên miên, ngay cả khi vợ ở cũ anh cũng không ở bên được mấy, Hương chỉ thở dài nhưng lại mỉm cười khi nghe cuộc điện thoại động viên của chồng.
Sau khi sinh, Hương lại càng bận rộn chăm sóc con cái và vóc dáng thì mãi vẫn không thon gọn như xưa. Chính lúc này đây thì sự khác biệt giữa Tâm với vợ mới dần lộ ra. Trong khi anh ngày càng phong độ, quần là áo lượt chỉn chu thì ở Hương vẫn giữ những bộ quần áo cũ, vẫn có thói quen tiết kiệm, ăn mặc giản dị, tóc tai bù xù. Nhìn đúng là chẳng "đôi lứa xứng đôi" gì cả.
Chẳng thế mà, có một lần đối tác mời cả hai vợ chồng đi dạ tiệc của công ty, Tâm thay vì đưa vợ thì lại kêu cô thư kí đi cùng. Chính trong đêm ấy, anh lại sa vào vòng tay của cô gái trẻ ngọt ngào và xinh đẹp. Cứ thế, trong khi Hương thì còn mải bận công việc cơ quan, việc gia đình thì Tâm lại càng đi công tác nhiều hơn. Đương nhiên, chuyến đi nào của anh cũng có cô thư kí trẻ trung nọ.
Tới khi, một người bạn thân của Hương bắt gặp cả hai tình tứ tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng tận Nha Trang, lập tức gọi cho Hương nhưng cô chỉ cười: "Anh nhà tao đi công tác mà mày. Bận tối mặt thời gian gọi điện cho 2 mẹ con còn không có thì lấy đâu ra thời gian mà bồ bịch. Chắc mày nhìn nhầm thôi!"
Hương vẫn một mực tin tưởng chồng. (Ảnh minh họa) |
Thấy Hương tin chồng một cách mù quáng, cô bạn phải chụp ảnh lại làm bằng chứng, lúc này Hương mới ngã ngửa. Nhưng quả thật, cô ta nhìn vóc dáng gọn gàng, thanh mảnh quá! Cô tức giận khi thấy sự hy sinh của mình thời qua công cốc rồi, thì ra anh cũng chỉ quan trọng hình thức như bao kẻ đàn ông tầm thường khác. Nhìn đứa con đang vui vẻ chơi ngoài phòng khách, cô khóc nức nở.
Nhưng càng bất ngờ hơn, sau chuyến đi đó trở về, sau khi bị cô vạch mặt thì Tâm lại trở mặt:
- Em nhìn lại em đi xem có xứng đáng là vợ giám đốc không?
Hương ngớ người trước sự trở mặt của chồng:
- Ý anh là gì? Anh chê tôi xấu, tôi quê mùa?
Tâm tỏ ý ngán ngẩm:
- Anh lên chức đi gặp gỡ đối tác thường xuyên. Anh cần một người như thư kí của mình, xinh đẹp, thơm tho như một bông hoa nhài, còn em thì chỉ lọ mọ xó bếp đầu tóc toàn mùi dầu mỡ thôi.
Hương chỉ nghe vậy là đủ hiểu ra, trong mắt chồng cô thì sự hy sinh bao năm qua đã không còn là gì. Giờ phút này, anh đang say trong men tình ái với gái trẻ và trên đỉnh danh vọng, anh mong muốn được nhận lời khen ngợi, lời tung hô. Thế nên, anh sẵn sàng vứt bỏ, chà đạp người phụ nữ cùng anh bao năm xây dựng sự nghiệp. Lúc này, Hương dù tuyệt vọng nhưng cũng dứt khoát:
- Bồ anh là hoa nhài thì anh đúng là đống phân rồi! Làm đơn đi, tôi kí!
Bị chồng chê, Hương không luyến tiếc mà ly hôn. (Ảnh minh họa) |
Tâm cũng không ngờ cô lại dứt khoát tới thế. Nhưng anh vẫn mãn nguyện và hy vọng sẽ được rước cô nhân tình bé nhỏ về căn nhà này. Nhưng mọi việc lại không như Tâm nghĩ, Hương viết đơn, ký rồi bỏ đi không đem theo thứ gì, kể cả con nhỏ. Thằng bé khóc ngằn ngặt đòi mẹ, anh dỗ sao cũng không nín. Anh không dám nói với mẹ đẻ nên đành gọi cô thư kí tới dỗ. Vừa nghe tới việc trông trẻ con, cô ta tái xanh mặt rồi kiếm cớ từ chối. Anh nằm giữa căn phòng bừa bộn do con quậy phá, giữa không gian ồn ào do con gào khóc, anh không nghĩ được gì chỉ cảm thấy sự hối hận đang dâng lên.