Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Chạm mặt trong quán 'tay vịn', bố vợ và con rể khẩu chiến kịch liệt

Tôi và bố vợ vô tình chạm mặt trong quán karaoke đèn mờ, khi cả hai đang vui vẻ với các cô gái "tay vịn". Vốn có hiềm khích từ trước, ông hùng hổ mắng nhiếc tôi đàn đúm, bỏ bê vợ con trong khi bản thân mình cũng vậy.

Tôi xuất thân ở nông thôn, gia đình làm nông nghiệp, nuôi lợn gà. Từ bé thấy bố mẹ vất vả nên tôi quyết tâm học hành, hi vọng có cơ hội thay đổi cuộc sống, đỡ đần cho gia đình.

Tốt nghiệp lớp 12 tôi thi đỗ vào trường đại học tiếng tăm với số điểm cao. Khỏi phải nói bố mẹ tôi vui mừng, sung sướng thế nào.

Ngày lên Hà Nội, mẹ bán đàn gà và con lợn lấy tiền cho tôi đóng học phí, trang trải tháng đầu. Năm tháng sinh viên của tôi trôi qua trong khó khăn, thiếu thốn.

Để kiếm thêm thu nhập, tôi làm thêm đủ việc, từ gia sư, công nhân xây dựng, bảo vệ và bồi bàn cho quán ăn. Dù đồng lương không đáng là bao nhưng cũng giúp tôi đủ tiền nhà trọ và ăn uống.

 Ảnh: Yandex

Suốt 5 năm đại học, tôi đều nhận được học bổng vì thành tích học tập tốt. Ra trường, tôi xin vào được một tập đoàn lớn chuyên về xây dựng.

Nhờ chăm chỉ, đóng góp nhiều giải pháp hữu ích cho công ty, sự nghiệp tôi dần dần thăng tiến, lương lậu cao, đủ để chi tiêu thoải mái và giúp gia đình ở quê.

Thời gian này, tôi gặp và quen biết Nhã - cô gái con nhà khá giả, buôn vàng ở phố cổ. Nhã suy nghĩ chín chắn, sắc sảo, hiểu chuyện. Tuy còn trẻ nhưng cô đã được bố mẹ giao cho quản lý một tiệm vàng nhỏ.

Ban đầu chúng tôi chỉ giữ mối quan hệ bạn bè, thi thoảng tham gia tụ tập ăn uống cùng hội bạn thân chơi chung. Lâu dần, mọi người thấy hai đứa vẫn lẻ bóng, cô đơn nên có ý vun vào.

Tôi thấy bản thân mình nghèo, công việc ổn định nhưng tài sản chưa có gì trong tay sợ không xứng với Nhã nên vẫn dửng dưng, vờ như không quan tâm đến sự mai mối đó.

Rồi Nhã đi du học bên Úc. Tôi và em cũng mất liên lạc. Bốn năm sau, tôi mua được căn nhà nhỏ, đón bố mẹ lên ở cùng.

Một lần cùng đồng nghiệp ra sân bay đi công tác, tôi vô tình gặp lại em vừa từ Úc về. Thời gian trôi quan nhưng Nhã không thay đổi nhiều. Vẫn dáng người mảnh mai, mái tóc đen nhánh, khuôn mặt tươi tắn, xinh đẹp. Chúng tôi trao đổi số điện thoại, hẹn sẽ gặp trong ngày gần nhất.

Kết thúc chuyến công tác, tôi gọi điện mời Nhã đi ăn. Em vui vẻ nhận lời. Chuyện tình của chúng tôi bắt đầu từ đó.

Tôi quay cuồng với vai trò trưởng phòng, em bận rộn mở công ty kinh doanh đá quý. Dẫu vậy, tôi và Nhã luôn cố gắng dành thời gian cho nhau.

Năm đó, Nhã hạnh phúc dẫn tôi về ra mắt, xin phép bố mẹ chuyện cưới xin. Khi tôi giới thiệu về quê quán của mình, mặt ông bỗng sa sầm lại. Cả bữa ăn chỉ im lặng, không hỏi han, nói chuyện với người yêu của con gái.

Hai hôm sau, bố Nhã động hẹn gặp, thẳng thừng đề nghị tôi chấm dứt tình cảm với Nhã. Ông cho biết, mình kiên quyết phản đối cuộc hôn nhân này.

Tôi cố gắng hứa hẹn, giãi bày tình cảm của mình cho ông hiểu nhưng dường như bố Nhã bỏ ngoài tai.

Mãi sau này Nhã mới cho hay, ông từng có một đời vợ cùng quê tôi. Bà ấy vì ham giàu sang, vinh hoa phú quý mà bỏ mặc chồng trong cảnh nghèo đói.

Hận người vợ bội bạc, ông quyết chí học nghề vàng, làm giàu. Số phận may mắn, ông phất lên trông thấy, trở thành ông chủ giàu có. Từ chỗ căm ghét người phụ nữ đó, ông quay sang thù hằn bất kể ai cùng quê vợ cả.

Tình cảm bị ngăn cản, Nhã khóc hết nước mắt, tôi đau khổ, vùi đầu vào rượu chè. Chẳng ngờ em thông báo có thai.

Tôi vội vàng tìm gặp bố em, quỳ xuống van xin ông cho hai đứa tổ chức hôn lễ. Thế nhưng ông vẫn khăng khăng bảo vệ ý kiến của mình. Bố Nhã còn bắt con đi phá thai.

Cuối cùng không còn cách nào khác, tôi đưa Nhã trốn đi, bí mật về quê đăng ký kết hôn. Lúc này, sự đã rồi, bố em đành miễn cưỡng chấp nhận. Cưới xong, bố vợ cấm cửa tôi qua nhà.

Lần lượt hai đứa con ra đời, dù mối quan hệ với bố vợ nhiều mâu thuẫn nhưng bù lại vợ chồng tôi rất thuận hòa.

Có vợ làm hậu phương vững chắc, tôi gây dựng được công ty xây dựng. Cuộc sống đủ đầy, sung túc. Bạn bè ai cũng nức nở khen vợ chồng tôi giỏi giang.

Do tính chất công việc thường xuyên phải đi tiếp khách, giao lưu với đối tác nên tôi hay phải đi nhậu nhẹt. Đôi lần tôi còn đưa họ đi hát hò.

Hát "chay", chỉ có mấy gã đàn ông với nhau cũng chán nên mấy đối tác gọi thêm nhân viên "tay vịn" vào cho khí thế.

Dần dần, tôi cũng bị lây thói xấu đó của họ. Lần nào vào các quán này cũng có vài ba em ra phục vụ. Tất nhiên, tôi giấu kín chuyện này với vợ, sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

Một lần, tôi và bố vợ vô tình chạm mặt trong quán karaoke đèn mờ, khi cả hai đang vui vẻ với các cô gái "tay vịn". Vốn có hiềm khích từ trước, ông hùng hổ mắng nhiếc tôi đàn đúm, bỏ bê vợ con.

Thấy bố vợ dùng lời lẽ mạt sát, rủa xả mình, tôi định im lặng nhưng khi ông tuyên bố sẽ phơi bày hết thói xấu, ăn chơi trác tác với Nhã thì tôi không kìm được nữa.

Rõ ràng, bố vợ cũng vào chốn ăn chơi này, vui thú với gái trẻ khác gì tôi mà ông lại lên lớp, lăng mạ tôi như vậy. Sẵn trong người có tí men rượu, hai bố con đã nổ ra khẩu chiến ngay tại đó. Tôi cũng đe sẽ kể hết tội của ông cho mẹ vợ biết. Sau đó, bà chủ quán karaoke phải ra can ngăn, tránh xảy ra xô xát.

Tôi bực tức, bỏ về nhà ngủ. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Nhã ném vào mặt tôi lá đơn ly hôn. Cô ấy đùng đùng xách vali, tuyên bố đưa hai con về nhà ông bà ngoại sống. Nhã không thể chấp nhận việc tôi ra ngoài lăng nhăng, chơi bời.

Tôi biết mình sai, làm điều có lỗi với vợ, giờ hi vọng cô ấy sẽ tha thứ nhưng tôi thực sự giận bố vợ. Vì mối thù hằn với người khác mà từ đầu đến cuối, ông đều tìm cách phá hoại chuyện tình cảm của con gái mình. Ngay cả khi chúng tôi đã xây dựng gia đình. Chẳng lẽ ông ích kỷ đến vậy ư?

Tôi có nên tung hê, cho gia đình bên đó biết bộ mặt thật của bố vợ hay không? Hay phải làm sao để vợ quay lại? Xin độc giả hãy cho tôi lời khuyên.