Điều kiện nhà chồng tương lai của em gái đưa ra khiến cả nhà tôi sốc, 9 tháng sau nảy sinh chuyện ngược đời này
- 16:29 22-10-2018
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Em tôi từ nhỏ đã nổi tiếng là ngoan hiền, chăm chỉ. Suốt 12 năm học, nó luôn đứng đầu khối và được thầy cô yêu mến. Bố mẹ tôi coi em như bảo vật nên bảo bọc rất kĩ lưỡng. Nhưng chính vì thế mà em ấy thiếu những kĩ năng sống cần thiết khi ra đời.
Vừa mới nhập đại học năm nhất, em ấy đã giáng cho nhà tôi một cú sốc lớn. Hôm đó, mẹ tôi lên phòng trọ thăm nó mà không báo trước. Khi mở cửa vào, mẹ tôi chết sững khi thấy nó đang ôm một cậu con trai ngủ ngon lành.
Mẹ tôi giận lắm nhưng sợ bố biết lại lớn chuyện nên gọi nó ra nói chuyện. Nó thừa nhận đã yêu được mấy tháng và chuyển về sống chung cho tiết kiệm. Người yêu nó đi làm rồi nên anh ta lo cho nó rất đầy đủ. Nó còn nói bố mẹ khỏi phải gửi tiền cho nó nữa bởi nó có người yêu lo cho rồi. Mẹ tôi vừa thương vừa giận con gái. Bắt nó chia tay, tập trung cho việc học thì nó không chịu vì lỡ yêu sâu đậm quá rồi, thiếu anh chàng đó, nó sống không nổi.
Khi mở cửa vào, mẹ tôi chết sững khi thấy nó đang ôm một cậu con trai ngủ ngon lành. (Ảnh minh họa) |
Tôi biết chuyện, khuyên can nó cũng không nghe. Đến cuối năm nhất, nó gọi điện cho tôi, khóc lóc vật vã. Mãi một lúc sau, nó mới bình tĩnh lại mà kể tôi nghe. Nó có bầu. Người yêu nó không nhận, nói nó dễ dãi, lên giường với người này được thì cũng lên giường với người kia được. Nó sốc lẫn hoang mang không biết phải làm gì.
Tôi và mẹ đã dẫn em gái đến tận nhà người yêu nó. Sau một hồi tranh cãi, cuối cùng nhà họ cũng đồng ý tổ chức đám cưới. Nhưng ngày cưới sẽ không có đưa dâu rước họ, chồng tương lai con bé sẽ đến nhà bằng xe máy và chở nó về nhà trai. Mẹ tôi không chịu bởi dù sao thì cuộc đời nó cũng chỉ có một lần cưới hỏi quan trọng. Mẹ tôi muốn tổ chức đàng hoàng, đúng lễ nghi.
Đến lúc con bé đi đẻ thì cũng là lúc người yêu nó tổ chức đám cưới rình rang. (Ảnh minh họa) |
Nghe tới đó, bố người yêu nó đỏ mặt giận dữ, chỉ mặt mẹ tôi mà mắng: "Do bà không biết dạy con nên nó mới dễ dãi leo lên giường với con tôi. Giờ tôi chịu cưới đã là phước ba đời nhà bà rồi. Còn đòi hỏi lắm thế thì không cưới hỏi gì nữa cả".
Chúng tôi đi về trong cơn bực tức lẫn mệt mỏi. Em gái tôi khóc suốt, còn đòi đi phá thai nhưng mẹ và tôi không cho. Bố tôi biết chuyện, ông cũng thở ngắn thở dài suốt mấy ngày.
Trong suốt thời gian con bé mang thai, chỉ có gia đình tôi chăm sóc. Người yêu nó biến mất hẳn. Đến lúc con bé đi đẻ thì cũng là lúc người yêu nó tổ chức đám cưới rình rang.
Tôi không hiểu đây là sự trùng hợp hay nhà bên đó cố ý làm thế để trêu ngươi, sỉ nhục chúng tôi. Khi bế đứa cháu bé nhỏ trên tay, trong đầu tôi lại nảy ra suy nghĩ muốn đem đứa bé đến tận nhà họ rồi phá tan chuyện hôn nhân của gã sở khanh đó. Nhìn em gái đau đớn, tủi hổ sinh con, chăm con một mình, tôi ức chế và thương nó quá.