Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Mẹ chồng bỗng dưng tốt bụng cho tôi về thăm nhà ngoại 1 tháng, khi quay lại tôi chết điếng thấy rạp dựng kín sân

Mới chơi được nửa tháng, tôi nóng ruột nên đã trở về mà không báo trước. Nhưng khi tới nhà, tôi ngơ ngác còn tưởng mình vào nhầm vì rạp cưới dựng kín sân, chữ hỷ đỏ dán từ đầu ngõ.

Tôi lấy Khánh đã ngót nghét 2 năm, thế nhưng vẫn chưa có gì. Khi đi khám, bác sĩ vẫn khẳng định cả hai vợ chồng đều bình thường. Thế mà suốt ngần ấy thời gian bên nhau, hai vợ chồng cũng cố gắng lắm mà đều chưa có.

Nhiều người vẫn cứ xì xào với mẹ chồng tôi, nói tốt không hợp mệnh, không mắn, căn mệnh xấu nên mới thế. Thậm chí, có người ác khẩu còn bảo mẹ tôi rằng:

- Con đấy có khi còn làm nhà bà tuyệt tự tuyệt tôn luôn đấy. Bác sĩ khám mà làm gì, biết đâu nó lại chẳng đút tiền trước rồi thì sao? Hoặc nhiều khi vấn đề mà bác sĩ khám cũng không ra nhưng xem theo căn số lại ra đó bà. Mà nó vô sinh bảo sao không lấy được chồng quê mà phải mồi con bà cách cả trăm cây số, đúng không?

Đó là chính tai tôi nghe được những người xung quanh nhỏ to với mẹ chồng như thế, tôi tức lắm nhưng chẳng làm được gì. Biết nói sao khi mà bản thân tôi cố bao nhiêu cũng không có bầu là sự thật. "Cà độc không trái, gái độc không con", thôi thì phải ngậm đắng nuốt cay mà nhịn vậy.

 (Ảnh minh họa)

Thế rồi, một bữa tối khi đang ăn thì mẹ chồng bỗng ngọt ngào hơn mức bình thường. Bà bảo tôi:

- Linh này, con có muốn về thăm nhà ít bữa không?

- Dạ, con còn phải đi làm nữa mẹ ạ.

- Mẹ thấy con gái đi lấy chồng xa là khổ trăm bề. Mày cả năm về được có một ngày Tết chơi được 2 hôm lại đi mất. Nhiều lúc nhớ nhà, tủi thân mà chẳng biết nói với ai. Thế nên, cứ đi cho thoải mái con ạ, việc có thể xin nghỉ được mà.

- Con cũng thấy không cần lắm mẹ ạ. Công việc đang làm mà xin nghỉ cũng kỳ.

- Có sao, cốt là về ngoại sẽ thấy thoải mái. Mẹ là mẹ nghĩ cho con thôi. Tinh thần thoải mái biết đâu lại dễ có con hơn. Mẹ thú thực chứ hóng cháu lắm rồi, đủ mọi cách rồi không xong thôi thì thử cái cách nhẹ nhàng này xem sao.

Trước nay mẹ chồng tôi giữ dâu như giữ của, đi đâu một bước cũng hỏi mà giờ bỗng dưng tột đột xuất tôi cũng hơi hoang mang. Nhưng ngẫm thì có thể bà mong cháu nên thương tôi hơn. Và lời mẹ chồng nói cũng có lý, vậy nên tôi gật đầu liền. Thế rồi, hôm sau tôi lên công ty xin giấy phép đi khám chữa bệnh để nghỉ dài ngày và khăn gói về quê. Mẹ chồng tôi còn tiễn tôi tận bến xe và đon đả bảo:

- Khi nào về thì nhớ gọi cho mẹ trước nhé, mẹ bảo thằng Nhân ra đón. Ở đó chơi cho vui nhé, ăn uống đầy đủ và nhớ uống thuốc, về nhà còn sinh quý tử cho mẹ.

- Vâng, mẹ. Con cảm ơn mẹ đã hiểu cho con. Con đi đây ạ.

 Tôi hơi bất ngờ vì sự niềm nở bất ngờ của mẹ chồng. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, về quê chơi được tầm 1 tuần tôi đã thấy chán. Nhất là khi gọi cho chồng anh cứ kêu bận rộn làm tôi hơi lo. Đến tuần thứ 2, tôi đã thấy nóng ruột. Hôm đó, gọi điện thoại cho chồng mà anh không nhấc máy, tôi đánh liều cứ bắt xe trở về nhà chồng.

Tới nơi, tôi ngỡ ngàng với rạp dựng kín nhà, kín sân. Tôi ngơ ngác hay là mình nhầm nhưng sao mà nhầm được, từ cái cổng, cây mít... quen thuộc quá rồi. Tôi lại đắn đo suy đoán liệu có phải nhà có đám giỗ, hay nhà bên dựng rạp nhờ? Nhưng không, cổng chào ở nhà tôi, rạp dán chữ hỉ thì chỉ có thể đám cưới thôi. Tôi chột dạ, đám cưới ai? Đám cưới sao không ai báo với tôi?

Tôi rón rén bước vào bên trong thì va phải một bà hàng xóm đang bê mâm. Bà ta nhìn tôi như sinh vật lạ, và nói:

- Ủa, còn về làm gì?

Rồi bà ta vội vàng chạy đi. Chỉ một lát sau, mẹ chồng tôi mặc áo dài chạy tới giữ chân tôi lại, kéo ra góc khuất, mắng:

- Sao về giờ này? Đi về sao không nói với ai?

- Con gọi mà anh Nhân không nghe nên con tự về. Mẹ, sao mẹ mặc đồ này? Nhà mình có cỗ gì sao không ai nói với con.

- Thôi, cô cũng về rồi thì tôi cũng nói thẳng, tôi cưới vợ hai cho thằng Nhân rồi. Con dâu như cô vô sinh tôi chỉ hận không thể đuổi đi được, cô hãy biết điều mà đối xử tốt với em nó.

 

- Mẹ, như thế là không được.

- Có gì không được, cô cũng làm thủ tục ly hôn dần đi để thằng Nhân còn đăng ký kết hôn với con dâu mới.

Thế rồi, mẹ chồng tôi gọi 2 đứa em họ ra lôi tôi đi sợ tôi phá đám. Họ nhốt tôi ở nhà kho bên hàng xóm. Tôi nằm đó, đập cửa và khóc lóc hết nước mắt mà không ai quan tâm. Tôi thật sự không biết làm sao trong trường hợp này, tôi không thể chấp nhận chia sẻ chồng, nhưng cũng không muốn dễ dàng buông tay như thế.