Gặp chồng ở khách sạn, nữ giảng viên hành xử bất ngờ
- 08:48 03-10-2018
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tôi và chồng từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc, viên mãn. Tôi là giảng viên đại học, chồng làm chủ thầu xây dựng.
Từ ngày kết hôn, anh nỗ lực lo kinh tế, tạo điều kiện cho vợ học tập, phấn đấu. Bởi vậy tôi lần lượt được ra nước ngoài bảo vệ luận án thạc sĩ rồi tiến sĩ.
Hai con của chúng tôi đều theo học ở trường quốc tế, học phí một tháng lên tới vài chục triệu.
Ảnh: Yandex |
Biết sự hi sinh, vất vả của chồng nên tôi luôn vun đắp tình cảm, dành cho anh nhiều sự quan tâm, chăm sóc. 10 năm làm vợ chồng nhưng tôi và anh chưa bao giờ cãi vã hay lời qua tiếng lại. Lúc nào chúng tôi cũng xưng hô ngọt ngào như thuở mới yêu.
Bạn bè cùng trang lứa còn ví hai vợ chồng tôi là một cặp trời sinh. Lần nào họp lớp, liên hoan, tôi đều có chồng tháp tùng. Tôi hãnh diện vô cùng.
Tổ ấm của chúng tôi là căn biệt thự liền kề rộng 400 m2, có sân vườn nhỏ xinh. Thời gian rảnh rỗi, cả gia đình cùng trồng rau, chăm sóc cây cảnh.
Những năm tháng đó, tôi cảm thấy chồng không có điều gì khiến mình phải phiền lòng. Mỗi khi tiếp khách về muộn, bao giờ anh cũng nhắn tin thông báo đàng hoàng.
Dịp sinh nhật hoặc những ngày kỷ niệm, chồng đều chu đáo đặt lẵng hoa hồng đỏ, chuyển đến tặng tôi. Chưa hết, anh còn tự tay vào bếp làm bánh gatô, nấu bữa cơm ngon cho vợ con thưởng thức.
Thi thoảng, để hâm nóng tình cảm, anh bí mật mua vé xem phim hay đặt tiệc tại nhà hàng mời vợ đi. Bước sang tuổi 40, nhan sắc, vóc dáng tôi có phần suy giảm, xấu đi trông thấy, anh quyết định tặng vợ thẻ tập gym và chăm sóc da tại trung tâm cao cấp.
Mặc cho tôi than thở về ngoại hình nhưng chồng luôn hết lời khen tôi trẻ hơn tuổi, trông phúc hậu. Tháng trước, tôi có chuyến công tác nước ngoài một tháng. Mọi việc quán xuyến nhà cửa, cho con học hành chồng đều đảm nhiệm.
Theo lịch trình, ngày về nước trùng với lễ kỷ niệm cưới của hai vợ chồng. Bởi vậy, tôi không thông báo cho anh mà tự gọi xe về nhà, tạo cho chồng con sự bất ngờ.
Về đến cổng nhà, đồng hồ điểm 4 giờ chiểu. Tôi thu dọn đồ đạc, đến trường đi đón con và ghé qua chợ, mua đồ chuẩn bị mâm cơm thịnh soạn chờ chồng về.
Tôi mặc chiếc đầm đỏ chồng tặng, đeo chiếc dây chuyền đính ngọc trai, trang điểm nhẹ nhàng, xức chút nước hoa. Nhìn thấy mình trong gương, tôi nở nụ cười hạnh phúc.
Đến giờ phút này, tôi thấy ông trời đã cho mình quá nhiều may mắn, khi có người chồng tài giỏi, đức độ, cuộc sống tương đối thoải mái, con cái ngoan ngoãn, đặc biệt là sự nghiệp thành công.
Thế nhưng, chờ mãi đến hơn 8 giờ tối vẫn không thấy chồng đâu, gọi cho chồng thấy máy báo bận liên tục. Tôi gọi bác giúp việc cho các con ăn trước, còn mình lái xe đến công ty anh.
Đến nơi, bác bảo vệ cho biết, chồng tôi và đồng nghiệp đi tiếp khách từ chiều. Nghe nói là đơn vị đối tác từ Thái Lan sang.
Tôi thất vọng lên xe về, trên đường đi, điện thoại tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ số máy lạ với nội dung: "Chị đến sàn nhảy X đường...".
Ban đầu tôi nghĩ do ai gửi nhầm nhưng chẳng hiểu sao, linh tính mách bảo, tôi chầm chậm quay xe, tìm đến địa chỉ đó. Đây là sàn nhảy lớn, nằm gần hồ. Tôi cho xe vào bãi rồi đi thẳng vào trong.
Tiếng gầm rú, tiếng xập xình cùng ánh đèn xanh đỏ khiến tôi xây xẩm mặt mày vì không quen. Trên sân khấu nữ DJ thân hình bốc lửa, khuôn mặt bự son phấn đang chỉnh nhạc. Cùng với đó là 5 cô gái mặc bộ đồ hở hang, nhảy những vũ điệu khêu gợi, cuốn hút.
Phía dưới nam nữ, thanh niên ăn mặc hợp mốt lắc lư. Thi thoảng mùi shisa, thuốc lá xộc thẳng vào mũi tôi.
Tôi chọn một góc khuất, lặng lẽ ngồi quan sát. Từ xa, tôi phát hiện chồng mình cùng nhóm bạn đang cười nói rôm rả. Kết thúc một điệu nhạc, 5 cô gái nhảy ban nãy, nhanh chóng lui xuống phía dưới, nhập cuộc cùng nhóm của chồng tôi.
Trong đó, một cô đưa tay ôm chầm lấy anh, hôn tới tấp như thể chỗ không người. Chồng tôi cũng đáp lại một cách cuồng nhiệt. Dường như, họ quá thân thuộc với nhau. 30 phút sau, chồng tôi và cô gái đó rời sàn nhảy.
Tôi lập tức đứng dậy bám theo. Họ di chuyển lên taxi, đi thẳng đến khách sạn cách đó không xa.
Năn nỉ, mua chuộc cậu lễ tân trẻ bằng nhiều cách, tôi biết được số phòng của chồng. Dùng chiếc chìa khoa sơ cua, tôi mở cửa phòng.
Chồng tôi nhìn thấy vợ mặt bỗng tái mét, miệng lắp bắp: "Sao em ở đây, anh tưởng mai em mới về". Tôi giận dữ hét lên: "Tôi không về sao bắt được anh ra ngoài ngoại tình lăng nhăng như thế này".
Tôi lao vào đánh anh ta tới tấp, cho hả cơn giận đang bùng cháy trong lòng. Chứng kiến cảnh đó, cô bồ nhìn tôi bằng ánh mắt ngạo ngễ, coi thường.
Lúc này, cô ta mới lên tiếng, cho biết mình chính là người nhắn tin cho tôi. "Tôi và anh ấy yêu nhau 1 năm nay nhưng chồng chị không dám ly hôn, đàng hoàng đến với tôi.
Giờ tôi có bầu 2 tháng, tốt nhất nên làm rõ mọi chuyện. Tôi không có ý chen ngang vào gia đình chị nhưng con tôi cần có bố", cô gái nhảy trắng trợn nói.
Tôi ghìm lòng, đứng trước mặt cô ta tuyên bố: "Anh ấy từng nói yêu tôi, thề chung thủy với tôi cả đời nhưng vẫn thay lòng vì cô.
Đến một lúc nào đó, anh ta cũng sẽ làm như vậy với cô thôi. Tôi sẵn lòng ly hôn nhưng chồng tôi sẽ ra đi tay trắng, toàn bộ tài sản để lại cho hai con tôi".
Nghe vợ nói, chồng tôi ngồi câm lặng, gật đầu. Tôi quay lưng, ra khỏi cửa khách sạn mới tuôn rơi nước mắt, vì quá sốc và đau lòng. Hôm sau, tôi cho người chuyển giấy tờ ly hôn và đồ đạc đến văn phòng anh.
Có lẽ chồng tôi biết mình sai nên không ý kiến gì. Mọi thủ tục tôi yêu cầu anh đều răm rắp làm theo.
Trước ngày ra tòa, tôi nhận được tin, chồng tôi và người tình xảy ra cãi vã do anh phát hiện, cái thai đó không phải con mình. Sau đó, chồng quay về xin tôi tha thứ.
Tôi nghĩ rằng, tình cảm là thứ thiêng liêng, đã phản bội như vậy, dẫu chúng tôi có hàn gắn cũng chẳng thể hạnh phúc như xưa nên cương quyết từ chối.
Bị vợ cự tuyệt, chồng tôi uống thuốc ngủ tự tử nhưng may có người phát hiện, cấp cứu kịp thời.
Nhìn anh nằm thiêm thiếp trong bệnh viện, lòng tôi nhói đau. Tôi cứ tiếp tục lựa chọn của mình hay buông bỏ hết chấp niệm, cho anh cơ hội đây?