Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Có thai sau 4 năm mang tiếng “cây độc không trái”, vậy mà tôi vẫn phạm phải lỗi lầm không thể dung thứ

Mẹ chồng chẳng thèm lên nhìn tôi. Chồng cũng hờ hững hẳn.

Tôi đang chìm trong đau khổ, tự trách bản thân và không ngừng khóc. Mọi lỗi lầm đúng là đều do tôi nhưng cách nhà chồng đối xử càng khiến tim tôi tan nát.

Tôi và chồng kết hôn sau 2 năm yêu nhau. Hồi đó nhà chồng cũng phản đối vì thấy tôi nhỏ con, ốm yếu. Mẹ chồng còn nói thẳng sau khi cưới, chúng tôi phải "thả" để có con ngay.

Thế nhưng nửa năm rồi một năm trôi qua, tôi vẫn không thể báo tin vui cho mọi người. Mẹ chồng tôi thời gian đầu còn chạy nơi này nơi nọ hỏi han thuốc Đông Tây cho tôi uống. Vợ chồng tôi cũng đi khám ở những bệnh viện uy tín nhất nước. Nhưng chờ mòn mỏi con vẫn không đến với chúng tôi.

Sau hai năm, sự kiên nhẫn của mẹ chồng tôi cũng hết. Bà thường xuyên cạnh khóe, mắng mỏ tôi là "cây độc không trái". Thậm chí có một lần, bà còn dẫn cả con gái một người bạn thân đến giới thiệu cho chồng tôi. Lần đó, gia đình tôi xáo trộn.

Tôi đau khổ, khóc sưng cả mắt, tinh thần suy sụp. (Ảnh minh họa) 

Tôi đau khổ, khóc sưng cả mắt, tinh thần suy sụp. Đến mức tôi còn tự viết giấy ly hôn và thu xếp đồ đạc với ý định rời khỏi nhà chồng, trả tự do cho chồng để anh tìm người khác sinh con. Nhưng chính chồng tôi đã níu kéo tôi lại.

Anh phản đối mẹ vì hành động vô tình tàn nhẫn của bà. Bố chồng tôi cũng mắng mẹ chồng, bênh vực tôi. Lúc đó, mẹ chồng tôi khóc nói rằng chỉ muốn có một đứa cháu bế. Cứ thế này, không lẽ nhà này tuyệt tôn hay sao? Những câu nói của bà như xát muối vào tim tôi. Sau lần đó, tôi và mẹ chồng ít khi nói chuyện với nhau.

Đến đầu tháng 6 này, tôi phát hiện mình có thai. Khi cầm que thử hai vạch đỏ chót trong nhà vệ sinh, tôi òa lên khóc như một đứa trẻ. Chiều chồng tôi đi làm về, tôi đưa que thử cho anh xem. Anh cũng đỏ hoe mắt, cứ ôm chặt lấy tôi. Sau 4 năm, cuối cùng chúng tôi cũng có một đứa con cho riêng mình.

Quan trọng hơn, mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng cũng trở nên dễ chịu hơn. Mẹ chồng tôi chủ động nấu ăn cho tôi. Quần áo tôi bà cũng gom đi giặt giũ. Rồi bà mua sữa bầu, mua quần áo em bé sẵn sàng cho tôi dù đứa bé mới chỉ tượng hình. Những ngày tháng có con trong bụng là thời gian tôi hạnh phúc nhất.

Tại sao họ lại chà đạp lên nỗi đau ấy khiến tôi tuyệt vọng hơn. (Ảnh minh họa) 

Chồng tôi chiều tôi không khác gì bà hoàng. Tôi nghỉ làm, ở nhà dưỡng thai và gần như không làm bất cứ việc gì cả.

Vậy nhưng cách đây một tuần, tôi lại vô ý làm mất con. Hôm đó, tôi vào nhà tắm, không may giẫm nước xà phòng, trượt chân ngã. Cú ngã đó kinh động cả nhà chồng tôi. Mọi người vội vã đưa tôi vào bệnh viện cấp cứu. Nhưng rồi con tôi cũng không giữ được.

Giây phút nghe bác sĩ báo tin con đã ra đi, tôi chỉ biết ôm lấy mẹ mình mà khóc. Chồng tôi cũng khóc.

Nằm viện được ba ngày, tôi về nhà chồng. Nhưng nhà chồng gần như không còn quan tâm đến tôi nữa. Mẹ chồng cả ngày không thèm nhìn xem tôi thế nào. Chồng cũng hờ hững, lạnh nhạt. Tôi biết mình sai nhưng tôi là người đau đớn nhất. Tại sao họ lại chà đạp lên nỗi đau ấy khiến tôi tuyệt vọng hơn.

Mấy ngày nay, tôi cứ nghĩ mãi về tờ đơn ly hôn. Giờ tôi có nên giải thoát cho chồng không? Tôi không thể cứ sống mãi trong sự lạnh nhạt thế này được?