Trong tột cùng lầm lỗi, nam phạm nhân vẫn có vợ ở bên mong làm lại cuộc đời
- 09:32 13-09-2018
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Khi đối diện với bốn bức tường trại giam, Mùi tưởng chừng như mất tất cả, nhưng chính phòng “hạnh phúc” của trại giam ấy đã là động lực để anh ta cải tạo...
Chúng tôi gặp phạm nhân Đặng Văn Mùi, trong trại giam vào những ngày đầu thu. Mùi bảo rằng, nếu như ngày đó anh ta biết kìm chế bản thân thì có lẽ gia đình giờ đây không vất vả đến thế, vợ anh không phải một mình gồng gánh chèo lái cả gia đình và con út có lẽ đã ở bên trời tây rồi, không phải bỏ dở học hành vì cha phạm tội.
Vì tiền...
Theo lời Mùi thì anh ta là con út trong gia đình có 5 anh chị em, bố mẹ là cán bộ giáo viên, các anh chị đều có công ăn việc làm ổn định, người làm trong lực lượng vũ trang, người làm giáo viên. Còn Đặng Văn Mùi lại chọn con đường khác. Học hết lớp 9, Mùi nghỉ học giúp cha mẹ việc nhà. 19 tuổi Mùi đã xây dựng gia đình với người con gái cùng quê. Hạnh phúc như được nhân lên khi liền 4 năm sau, vợ chồng Mùi sinh được 2 quý tử. Hai con kháu khỉnh ngoan ngoãn.
Và để có thêm kinh tế để kinh doanh, buôn bán và nuôi con, năm 1998, Mùi đã bàn với vợ, mình làm thủ tục sang Hàn Quốc lao động. Còn vợ Mùi ở nhà nuôi dậy hai con, chăm sóc cha mẹ chồng. Do biết bảo ban nhau làm ăn, nên sau gần chục năm bên xứ người, Mùi đã tích cóp được một khoản tiền kha khá gửi về nước cho vợ. Có tiền lao động của chồng, vợ Mùi mua đất, làm nhà 2 tầng khang trang ở thị trấn và mở thêm một tiệm bán hàng tạp hóa lớn ở khu thị trấn ấy.
“Gần chục năm đi lao động, tôi về nước mua một chiếc xe 4 chỗ chở khách, còn vợ kinh doanh mặt hàng hóa mỹ phẩm, bánh kẹo. Các con cũng dần khôn lớn, một cháu đi du học ở Nhật, còn một cháu đang học ngoại ngữ và cũng dự kiến cho cháu sang nước ngoài du học. Vậy mà, chỉ vì phút chốc không kìm chế được bản thân, tôi đã làm ảnh hưởng đến tương lai của các con và đẩy gia đình đến bên bờ vực thẳm...”, phạm nhân Đặng Văn Mùi tâm sự.
Theo tài liệu điều tra, ngày 18-1-2013, vợ chồng anh Nguyễn Văn Lâm, SN 1972 và chị Đỗ Thị Đào, SN 1971, trú tại xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang có vay của Đặng Văn Mùi 957 triệu đồng, trong thời hạn 2 tháng, lãi xuất thỏa thuận là 2%/tháng. Do chưa thanh toán được nên ngày 28-3, vợ chồng anh Lâm, chị Đào có viết giấy nhận vay nợ của Mùi số tiền 989 triệu đồng và hẹn đến ngày 1-4 sẽ trả lại.
Tuy nhiên, do không trả được nên ngày 19-4, vợ chồng anh Lâm, chị Đào tiếp tục viết giấy vay nợ mới. Theo đó, vợ chồng anh Lâm nợ Mùi cả gốc lẫn lãi đến thời điểm tính là 1.032 tỷ đồng, lãi suất thỏa thuận là 2%/ năm và hẹn 10 ngày sau sẽ trả số tiền trên. Khi đến hạn thanh toán, nhiều lần Mùi đã xuống đòi nhưng vợ chồng anh Lâm không trả được.
Khoảng 5g30 ngày 29-10-2013, Đặng Văn Mùi đi xe máy xuống nhà vợ chồng anh Lâm với mục đích để đòi nợ. Khi đến nơi, Mùi bấm còi xe thì anh Lâm từ trong nhà đi ra mở cổng. Mùi dựng xe ở hiên rồi cùng anh Lâm đi vào trong phòng khách. Lúc này, chị Đào cũng đang ngồi ở ghế tại phòng khách.
Tại đây, trong câu chuyện Mùi bảo rằng vợ chồng anh Lâm phải thanh toán tiền nợ. Tuy nhiên, chưa có để trả nên vợ chồng anh Lâm tiếp tục xin khất. Không đồng ý cho vợ chồng anh Lâm nợ thêm nên giữa Mùi và chủ nhà xảy ra xô xát, cãi nhau. Lúc này, Mùi nghĩ trong cốp xe máy của mình có một con dao nhọn để từ trước nên đã đi ra mở cốp xe lấy dao nhét vào trong áo rồi đi vào trong nhà. Bức xúc, Mùi đi đến gần anh Lâm và rút dao chỉ về phía chủ nhà: “Hôm nay sống chết gì tao cũng xử mày, mày lừa tao bao nhiêu lần và lừa như trẻ con...”. Vừa nói, Mùi vừa dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh Lâm.
Bị đâm bất ngờ, anh Lâm đã bỏ chạy ra cửa chính nhưng bị Mùi đuổi theo. Lúc này, nhìn thấy chồng bị tấn công, chị Đào đã hô hoán mọi người xung quanh và lao vào can ngăn thì bị Mùi đâm trúng, khiến nạn nhân ngã ra nền nhà. Nghe thấy tiếng kêu cứu, cháu Nguyễn Hoàng Thao, SN 1989 (là con của vợ chồng anh Lâm) đã chạy từ tầng 2 xuống đạp vào người Mùi khiến người đàn ông này ngã xuống nền nhà, văng dao ra ngoài. Cùng lúc, người dân ập đến và kịp thời bắt giữ Mùi giao cho chính quyền địa phương.
Vợ chồng anh Lâm được người dân và gia đình đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, chị Đào đã tử vong. Còn anh Lâm bị 7 vết thương trên cơ thể và tổn hại 56% sức khỏe. Tại CQCA, Mùi khai nhận, do bức xúc việc anh Lâm không trả tiền và nhiều lần đòi không được và phía gia đình nạn nhân có thái độ thách thức khiến Mùi bực tức, ra xe lấy dao với mục đích gây án với anh Lâm, nhưng chị Đào vào can ngăn nên không may xảy ra với nạn nhân.
Do thời điểm gây án, Mùi được xác định có bệnh: Tâm căn suy nhược và do bố đẻ của Mùi có công với cách mạng. Vì vậy, Mùi đã phải nhận 17 năm tù về hành vi Giết người.
Phạm nhân Đặng Văn Mùi tâm sự với phóng viên |
Ơn vợ
Về trại giam Ngọc Lý cải tạo, Mùi bảo rằng mình được chuyển về đội làm mi mắt giả. Với anh ta, công việc ấy vừa sức, vì thế năng suất lao động cũng tốt và hàng tháng, Mùi luôn xếp loại lao động khá, tốt và còn được phân làm đội trưởng. Có thành tích, Mùi còn được phân làm thi đua 1 năm và nay mới chuyển sang đội làm về da. Tuy nhiên, điều khiến cho Mùi băn khoăn nhất vẫn là làm lỡ dở chuyện học hành của con trai. Mùi bảo rằng, khi Mùi gây án, con trai thứ 2 phải bỏ dở để về phụ giúp mẹ công việc kinh doanh, chèo kéo, chống đỡ kinh tế gia đình.
“Tôi thấy có lỗi với con, nhưng một điều nữa cũng làm tôi đau lòng, đó là, khi tôi vào giam cứu được 4 tháng thì hay tin mẹ mình qua đời. Lúc ấy tinh thần tôi hoảng loạn và nghĩ mình là đứa con bất hiếu. Nhưng cũng chính thời gian ấy, cán bộ đã gặp gỡ, động viên, tôi mới nguôi ngoai phần nào...”, phạm nhân Đặng Văn Mùi chia sẻ.
Tuy nhiên, 3 năm sau, Mùi lại thêm một cú sốc khi hay tin cha mình qua đời. “Nghe tin bố mất, tôi thật sự gục ngã, suy sụp, bởi bố mẹ sinh mình ra, nuôi dưỡng trưởng thành, vậy mà khi cha mẹ mất, tôi đã không thể thắp cho họ một nén nhang. Nỗi đau đè lên nỗi đau, nếu như tôi chơi bời lêu lổng đã đành, đằng này chỉ vì phút không kìm chế được bản thân mà tôi đã mang tội bất hiếu với cả cha lẫn mẹ...”, Mùi nói.
Ngồi tâm sự với chúng tôi, phạm nhân Đặng Văn Mùi bảo rằng, không những mang tội bất hiếu với cha mẹ mà bản thân anh ta còn làm khổ vợ khổ con, khi thời ấy tuổi trẻ mà vợ chồng đã phải gần chục năm xa nhau đằng đẵng, một mình vợ ở nhà phải gánh vác trách nhiệm vừa làm cha vừa làm mẹ trên vai. Vậy mà khi về nước, vợ chưa được hưởng hạnh phúc bao lâu thì Mùi lại mắc lỗi lớn.
“Tôi mang ơn vợ tôi rất nhiều. Tôi đã gây ra chuyện tày đình, ảnh hưởng đến gia đình, vậy mà cô ấy luôn động viên, mỗi tháng lại cùng con lên thăm tôi một lần. Không những vậy, cô ấy còn chăm lo cho các con và đến giờ, con trai đầu cũng đã về nước và cô ấy cũng đã tổ chức cưới vợ cho con được vài tháng rồi. Chính tấm lòng bao dung của vợ và gia đình khiến cho tôi cải tạo tốt. Vì vậy, tôi đã được gặp vợ trong phòng hạnh phúc. Điều ấy là động lực giúp tôi phấn đấu quay về...”, phạm nhân Đặng Văn Mùi chia sẻ thêm.
Phạm nhân Đặng Văn Mùi bảo rằng, với những gì xảy ra, có những lúc Mùi trách bản thân, cũng vì đêm trước anh ta uống quá nhiều rượu và khi nghĩ đến khoản nợ bị người em khất nần hết lần này đến lần khác khiến cho Mùi có cảm giác mình bị lừa. Vì vậy, anh ta đã không kìm chế được bản thân mình mà gây lên tội lớn.
“Tuy nhiên, với tất cả những gì xảy ra, tôi thấy mình đã mất rất nhiều thứ, nhưng dù sao cũng còn may mắn khi vợ và các con thấu hiểu chia sẻ, các con không chơi bời lêu lổng. Chứ trong trại, tôi chứng kiến quá nhiều hoàn cảnh oan trái, khi họ phạm tội và khi trở về gần như mất hết... Chính nhìn thấy những điều bất hạnh bên cạnh và nhìn thấy những điều còn lại của mình, với tôi như thế là hạnh phúc. Và tôi giờ đây cũng chỉ mong muốn có sức khỏe tốt để cải tạo, sớm trở về với gia đình...”, phạm nhân Đặng Văn Mùi tâm sự thêm.