Bị sảy thai đã đau đớn lắm rồi vậy mà khi chồng vào viện thăm, anh buông một câu khiến tôi sống không bằng chết
- 15:51 05-09-2018
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Vợ chồng tôi kết hôn 8 năm nhưng mãi không có con. Chúng tôi đều đã đi khám sức khỏe sinh sản, bác sĩ nói cả 2 hoàn toàn bình thường. Nhưng chồng tôi là người đa nghi, anh không tin vào những lời nói đó mà đoán rằng vì tôi đã từng phá thai nhiều lần nên bây giờ mới chậm đường con cái.
Suốt những năm qua, chúng tôi chạy chữa không biết bao nhiêu nơi, tốn bao nhiêu tiền của. Mỗi một lần đi tìm thầy thuốc là một lần hy vọng. Để rồi kết quả không như ý, hy vọng trong tôi lại tắt ngấm.
Chồng tôi thấy mãi không có con nên cũng sốt ruột. Lại nghĩ tôi là nguyên nhân nên anh đổ mọi trách nhiệm lên đầu tôi. Đã có lúc, tôi thấy cuộc hôn nhân của mình như rơi vào vực thẳm. Chúng tôi đều chán nản và hết hy vọng. Tôi cũng cảm thấy buồn khi chồng luôn nói những câu khiến tôi thêm đau khổ. Thế rồi, khi tôi đang nghĩ đến việc sẽ giải thoát cho cả hai thì tôi phát hiện mình có thai.
Suốt những năm qua, chúng tôi chạy chữa không biết bao nhiêu nơi, tốn bao nhiêu tiền của. (Ảnh minh họa) |
Tôi không biết điều gì đã giúp mình có thai. Nhưng đối với tôi, đó là quả ngọt sau bao ngày tôi vun đắp, gieo trồng. Tôi mang thai, chồng tôi vui lắm. Anh không còn đi làm về muộn hay tụ tập với đám bạn sau giờ làm nữa. Anh còn lên mạng, tìm những món ăn bổ dưỡng để tẩm bổ cho tôi.
Khó khăn lắm mới có con nên chồng tôi thuyết phục vợ ở nhà để dưỡng thai. Tôi lại nghĩ cơ thể mình khỏe mạnh nên muốn đi làm. Hơn nữa, nếu tôi nghỉ việc, sau này xin làm lại cũng khó. Mà phụ nữ ở nhà nội trợ thì đàn ông lại dễ sinh hư. Vậy nên tôi đã xin chồng để mình tiếp tục đi làm.
Thời gian đầu chồng tôi vẫn đưa đón vợ hàng ngày. Nhưng dạo gần đây, công ty anh chuyển địa điểm đến một nơi khác xa hơn. Tôi đành phải tự đi một mình. Hôm nào mưa gió, tôi lại gọi xe taxi.
Hôm ấy trời mưa to, chồng tôi lại đi công tác nên tôi không thể nhờ chồng. Điện thoại cho taxi nhưng nơi nào cũng máy bận, tôi bèn lấy xe máy ra để đi làm.
Xong rồi anh cũng bỏ đi mặc cho tôi đang khóc nấc vì hối hận. (Ảnh minh họa) |
Tôi biết mình mang thai nên đã cố tình đi chậm. Nhưng vì mưa lớn, hạn chế tầm nhìn nên tôi đã tông vào ổ gà. Khi ngã xe, bụng tôi đập vào xe nên rất đau. Sau đó mọi người đưa tôi vào viện cấp cứu.
Cấp cứu xong, bác sĩ nói không nghe thấy tim thai. Lúc đó tôi hoảng loạn lắm, vừa gọi cho chồng vừa khóc và nói anh về. Chồng tôi nghe điện thoại xong cũng bắt xe về với vợ liền. Vào bệnh viện thăm tôi, anh chẳng hỏi thăm mà chửi tôi: "Cô vui rồi chứ? Giờ thì con mất rồi, cô thoải mái đi làm rồi đấy. Tại sao cô không chết quách đi?". Xong rồi anh cũng bỏ đi mặc cho tôi đang khóc nấc vì hối hận.
Cả tuần nằm viện, chồng tôi không đến thăm tôi một lần nào cả. Đã vậy lúc tôi về nhà, anh cũng không nói chuyện với tôi. Những gì chồng tôi nói trong viện là không sai. Tôi không xứng đáng được làm mẹ, phải không các bạn?