Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Cô dâu bỏ đi trong đêm động phòng, một mực đòi ly hôn

Đêm tân hôn, cô gái tên Hòa (SN 1985, quê Ninh Bình) bỏ đi, sau đó nằng nặc gửi đơn ra tòa án ly hôn vì phát hiện sự thật về chồng.

Nước mắt chảy dài trên gò má, đôi khi không kìm nén được, Hòa bất khóc nức nở. Cô tìm đến luật sư nhờ làm giúp thủ tục ly hôn cho mình.

Đó là một trong các thân chủ có hoàn cảnh đáng thương từng được luật sư Hoàng Nguyên Hồng (SN 1942), Đoàn luật sư TP.Hà Nội, giúp đỡ pháp lý.

 Luật sư Hoàng Nguyễn Hồng.

Theo lời luật sư, bố mẹ của Hòa (Hòa SN 1985, quê Ninh Bình) không may mắc bạo bệnh qua đời. Năm đó Hòa mới 16 tuổi còn em lên 5 tuổi. Cô quyết định bỏ học, làm lụng nuôi em ăn học. Hòa là người ít va chạm xã hội, tính cách có phần yếu đuối.

Đến tuổi lập gia đình, nhiều người đánh tiếng cưới nhưng cô từ chối. Cô đợi em học xong đại học mới tính chuyện riêng của bản thân.

Thế nhưng hơn 30 tuổi, Hòa bị liệt vào danh sách quá lứa lỡ thì ở quê. Cách đây 9 tháng, cô được mai mối cho chàng trai Hà Nội. Nhưng ai ngờ, cô gái quê hiền lành, dịu dàng đó đệ đơn ly hôn ngay sau đêm động phòng.

Hòa tâm sự với luật sư Hồng, tháng 12/2017, chú họ dẫn về nhà cô một người đàn ông tên Khánh, ngoại hình bảnh bao, trí thức. Người chú muốn giới thiệu cho hai người tìm hiểu nhau.

Qua nói chuyện, vị khách này kể mình sinh năm 1980, làm công việc văn phòng. Anh ta từng du học ở nước ngoài, mải mê gây dựng sự nghiệp nên muộn chuyện vợ con.

Lần thứ 2, Khánh tự về thăm Hòa. Lần này anh đưa mẹ theo. Bà tỏ ra ưng ý, quý mến cô. Hai người quen biết hơn một tháng, mẹ Khánh giục con trai cầu hôn, tổ chức hôn lễ sớm với Hòa.

Lúc này em gái Hòa cũng tốt nghiệp. Mặc dù tình cảm chưa nhiều nhưng nhìn những gì gia đình Khánh đối xử với mình, cô yên tâm, gật đầu đồng ý.

Bố mẹ Hòa đã mất nên lễ dạm hỏi chỉ có người chú họ đại diện. Đám cưới được ấn định vào ngày 20/1 âm lịch, cách Tết nguyên đán 10 ngày.

Trước đó, Khánh đề nghị về quê vợ làm thủ tục đăng ký kết hôn để Hòa đỡ phải đi lại vất vả. Thời gian này, mặc dù gặp gỡ nhau nhiều lần nhưng Khánh cư xử với Hòa rất chừng mực, chưa bao giờ anh ta có ý định vượt quá giới hạn với cô.

Đám cưới của họ diễn ra chóng vánh. Ngoài chiếc xe hoa, nhà trai đi một xe ô tô 12 chỗ về, làm mâm cơm, cho cô dâu chú rể thắp hương tổ tiên nhà gái. Sau đó, Hòa được đón về nhà trai.

Mặc dù là ngày trọng đại của đời người nhưng chồng Hòa không có đồng nghiệp, bạn bè thân thiết tham dự. Trong suy nghĩ, cô cho rằng, người như anh chắc chắn phải nhiều mối quan hệ, bạn bè.

Hòa đem thắc mắc hỏi chồng, anh giải thích là người kín đáo, không muốn rườm rà nên chỉ muốn ngày vui có gia đình bên cạnh.

Đêm tân hôn, Hòa vào phòng nghỉ ngơi, đợi chồng. Vậy là cô đã có mái ấm của riêng mình. Tuy nhiên, chồng cô đứng ngoài cửa. Hòa phải ra kéo tay anh vào.

Lúc này, cô phát hiện chồng mình có biểu hiện mắc bệnh tâm thần. Tuy khuôn mặt, quần áo giống hệt chú rể đã làm lễ ban ngày nhưng tính cách và hành vi khác xa hoàn toàn.

Hòa gọi tên nhưng anh không đáp lời, chỉ cười nói ngu ngơ, chạy đến ôm chặt chân cô, đòi đi chơi. Hòa sợ hãi vội chạy sang phòng mẹ chồng, hỏi rõ sự tình nhưng thấy bà đang thì thầm với ai đó.

Cô chết trân khi nghe họ nói chú rể ban ngày và người trong phòng tân hôn là anh em sinh đôi. Người anh tên Khánh cũng giỏi giang nhưng không may bị tai nạn, chấn thương sọ não.

Sau khi phục hồi, dù sức khỏe tốt nhưng anh hay nói năng vô thức, cư xử như đứa trẻ lên 5 tuổi.

Bà mẹ thấy mình tuổi tác ngày càng cao, sợ sau này không ai chăm sóc con, nhiều lần bà đặt vấn đề tìm vợ cho Khánh nhưng ai biết chuyện cũng từ chối.

Còn cậu em trai tên Chung (người làm lễ cưới với Hòa) sống bên Pháp. Dịp đó, anh về Việt Nam ăn Tết, bà đã dựng màn kịch, bảo Chung gặp Hòa và dùng giấy tờ của anh trai sinh đôi về quê Ninh Bình đăng ký kết hôn.

Do anh em Khánh - Chung giống nhau như hai giọt nước nên cán bộ tư pháp không phát hiện được sự việc nên thủ tục diễn ra khá suôn sẻ. Như vậy, trên danh nghĩa, Hòa và Khánh đã là vợ chồng.

Hòa tức giận, đã bỏ đi ngay trong đêm và gửi đơn ly hôn ra tòa án nhưng phía nhà chồng vốn có kinh tế, đã dùng nhiều cách cản trở, với mục đích ép cô về với Khánh. Hòa tất nhiên không đồng ý. Cô cũng không dám về quê, sợ làng xóm biết chuyện nên ở lại Hà Nội cùng em gái.

“Vụ án này tôi giúp đỡ Hòa không lấy phí. Giờ thủ tục ly hôn đã xong, chỉ đợi nhận quyết định của tòa án. Hòa từng nói với tôi, cô không sợ phải làm vợ người chồng bệnh tật. Lý do khiến cô nằng nặc đòi ly hôn là nhà chồng đã lừa dối mình”, vị luật sư sinh năm 1942 nhớ lại.