Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Sau đêm sinh nhật công ty, chỉ vì tính bốc đồng, tôi phải trả giá cưới gái già vô duyên…

Có tí men rượu trong người, thấy mọi người trêu vào, tôi cũng tặc lưỡi tán tỉnh chị ta… Kết thúc buổi sinh nhật công ty, tôi với chị ta vào nhà nghỉ. Để rồi, giờ đây, tôi đang phải trả giá đắt cho sự nông nổi, bốc đồng của mình.

27 tuổi, tôi chính thức khép lại cuộc đời độc thân của mình ở đây. Đám cưới của tôi với người phụ nữ sẽ diễn ra trong vài tuần nữa. Nhưng với tôi, cuộc hôn nhân này là sự khổ tâm, là một nỗi ân hận quá lớn. Tôi xấu hổ, đi đâu ai hỏi về vợ tôi cũng ậm ừ cho qua. Những người biết chuyện rồi thì tôi lảng tránh không dám gặp họ. Tất cả chỉ vì cái thói vui chơi quá trớn của tôi mà ra.

Tôi là con một trong gia đình khá nền nếp. Bố mẹ kì vọng vào tôi rất nhiều. Tính tôi sôi nổi, hoạt bát nên đi đâu cũng được chú ý. Có nhiều cô gái thích tôi, nhưng thú thật, một phần vì tôi khó tính, phần khác lại nghĩ đến yêu cầu của bố mẹ mình nên tôi khá khắt khe trong việc tìm bạn gái. Tôi vẫn muốn lấy một cô vợ xinh xắn một chút, khéo léo, giao tiếp tốt, còn chuyện kiếm được nhiều tiền hay không thì tôi không quá quan trọng.

 Có nhiều cô gái thích tôi, nhưng thú thật, một phần vì tôi khó tính, phần khác lại nghĩ đến yêu cầu của bố mẹ mình nên tôi khá khắt khe trong việc tìm bạn gái. (Ảnh minh họa)

Mấy đồng nghiệp nữ trong công ty bảo tôi khó tính quá, khéo mà “già kén, kẹn hom”, nhưng tôi chỉ cười. Với tôi, lấy vợ là chuyện trọng đại, không thể chọn bừa được. Cũng chính bởi sự kĩ càng này của tôi mà giờ tôi mới trở thành trò cười trong mắt mọi người.

Ở công ty tôi có một cô hơn tôi 3 tuổi. Chị này làm lâu năm rồi, nhưng muộn chồng. Chị ta không dốt, nhưng khổ cái xấu, mặt mũi thô kệch như đàn ông, từ dáng đi tới khuôn mặt đều chẳng có chút gì nữ tính, dịu dàng. Ngoại hình đã không ưa nhìn, lại thêm cái tính vô duyên, nói thì bô bô, cười thì ha hả, ăn uống thì nhồm nhoàm nên chuyện chị ta mãi chưa có người yêu cũng là điều dễ hiểu.

Phàm ở đời, cứ những “ca” như thế thì mọi người lại thường hay trêu chọc, gán ghép với mấy anh chàng độc thân. Tôi kĩ tính, kén chọn bạn gái nên mọi người lại càng vào hùa đẩy tôi với cô ấy như một cách để tạo trò tiêu khiển. Thi hoảng hứng lên tôi cũng bông đùa, cũng buông lời tán tỉnh chị ta để khiến mọi người có một tràng cười giải trí.

 Thi hoảng hứng lên tôi cũng bông đùa, cũng buông lời tán tỉnh chị ta để khiến mọi người có một tràng cười giải trí. (Ảnh minh họa)

Thế rồi đỉnh điểm của sự việc là hôm sinh nhật công ty, toàn bộ nhân viên kéo nhau đi ăn nhậu. Tôi uống rất nhiều, người đã biêng biêng nhưng vẫn hết mình hòa vào cuộc vui. Mọi người cũng ngà ngà say, thi nhau gán ghép, chọc ghẹo tôi với chị ấy. Họ còn thách tôi tối nay đưa chị ấy về… Có tí men trong người, lại thêm tính bốc đồng nên tôi nhận lời thách đố ngay. Thậm chí tôi còn ra hôn lên tay chị ta, nói mấy lời bóng bẩy: “Công chúa, xin hãy để hoàng tử này đưa công chúa về”.

Khi có rượu trong người, đúng là chúng ta chẳng còn biết gì và không kiểm soát được gì nữa. Tàn cuộc vui hôm đó, tôi và người chị vô duyên đó say đắm trong nhà nghỉ. Cái ham muốn đàn ông trỗi dậy, tôi cũng không phân biệt được đâu là đúng, là sai… Cứ thế, chúng tôi cuốn lấy nhau.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi hốt hoảng khi phát hiện ra người nằm cạnh mình là chị gái già vô duyên ở công ty. Tôi sợ lắm. Tôi lao ra cửa hàng mua thuốc tránh thai khẩn cấp, tôi ép chị ta uống, nhưng chị ta không chiu. Quá sợ hãi, tôi rời khỏi nhà nghỉ đó để về…

Hơn 1 tháng trời sau tôi sống trong nơm nớp lo sợ. Và rồi, cái gì đến cũng phải đến… Chị ta báo có bầu, ép cưới. Chị ta tìm gặp tôi thẳng thắn bảo: “Chúng mình chẳng yêu thương gì nhau. Tôi biết cậu cũng chẳng yêu tôi, nhưng giờ tôi cũng cứng tuổi rồi, tôi muốn có con, có gia đình cho con mình. Đứa con là của cậu. Điều tôi cần cậu làm là đám cưới, cho con tôi có bố được thừa nhận. Rồi sau này, nếu không muốn, cậu có thể ly hôn… Nhưng nhất định phải cưới, nếu không tôi sẽ làm cho cậu phải trả giá”.

 Vì say rượu và lên giường với chị ta, giờ tôi phải cưới dù không yêu (Ảnh minh họa)

Chẳng cần chị ta đe dọa, tôi biết trách nhiệm của một người đàn ông là phải sửa sai với những gì mình làm. Dù sao, đứa bé trong bụng chị ta cũng là con tôi, tôi không thể nó sinh ra vô thừa nhận được. Tôi cắn răng đưa vợ sắp cưới về gặp bố mẹ để tính chuyện kết hôn. Cả gia đình tôi ai cũng choáng váng. Khi tôi kể ngọn ngành mọi việc, mẹ tôi dù xót xa nhưng vẫn bảo: “Đàn ông dám làm thì dám chịu, chuẩn bị cho đám cưới đi”.

Giờ thì tôi sắp thành chú rể, sắp có cả vợ lẫn con nhưng tôi không hề hạnh phúc. Chẳng biết rồi đây, cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ kéo dài được đến bao giờ.