Sự thật về người chồng ôm tiền tỷ bỏ trốn trong đêm tân hôn
- 16:30 12-08-2018
- In ra
- Đóng cửa sổ này
5 năm trôi qua, tôi vẫn chưa thể nguôi ngoai những nỗi đau mà chồng cũ để lại. Chúng tôi yêu nhau vào năm cuối đại học.
Ra trường, anh làm chuyên viên tư vấn tại công ty bất động sản, thu nhập khá. Tôi về công tác tại ngân hàng theo sự sắp đặt của bố mẹ. Hai đứa luôn dành cho đối phương những tình cảm đẹp đẽ nhất.
Khi mọi thứ đều ổn định, chúng tôi quyết định làm đám cưới. Hai bên gia đình vui vẻ gặp mặt, nhanh chóng ấn định ngày cưới.
Chúng tôi lúc nào cũng tíu tít bên nhau, lên kế hoạch chụp ảnh cưới, đặt thiệp hồng, thử váy cưới…
Ảnh: Shutterstock. |
Anh mua một căn nhà nhỏ rồi tự tay trang trí tổ ấm theo đúng ý thích của vợ.
Ngày cưới, tôi rạng rỡ trong chiếc váy trắng tinh khôi cùng anh bước vào lễ đường. Bạn bè, đồng nghiệp ai nấy đều chúc phúc, mong hai vợ chồng sớm có đàn con vui vầy.
Gia đình tôi khá giả, ngoài số tiền mừng cưới của khách đến dự, bố mẹ tôi cho hai vợ chồng một thẻ ngân hàng có số tiền 500 triệu đồng cùng nhiều nữ trang quý.
Tôi e thẹn khi anh thì thầm vào tai, nói: "Đêm tân hôn anh sẽ dành tặng vợ điều bất ngờ". Từ hôn trường về nhà, anh nắm chặt tay tôi, thề sẽ mãi yêu thương, chăm sóc tôi suốt cuộc đời.
Bước vào căn phòng tân hôn, tôi choáng ngợp trước những gì anh chuẩn bị. Ánh nến lung linh, rượu vang, hoa hồng đỏ thắm và cả mùi hoa oải hương thoang thoảng khiến tôi đắm chìm trong men say hạnh phúc.
Nhưng sau khi uống ly rượu chồng đưa, tôi bỗng ngáp dài rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Tôi nhìn xung quanh không thấy chồng đâu.
Tâm trạng tôi bắt đầu dấy lên nỗi bất an vô hình. Tôi bồn chồn, lo lắng, vội lấy điện thoại gọi cho anh nhưng tổng đài báo thuê bao đã tắt.
Choáng váng hơn, tất cả tư trang của chồng cùng số tiền mừng cưới đều biến mất. Tôi tá hỏa, vội gọi cho gia đình, bạn bè anh tìm kiếm nhưng 1 tháng, 2 tháng tung tích về anh vẫn bặt vô âm tín.
Hụt hẫng, tủi hổ, hoang mang là toàn bộ cảm giác mà tôi phải gánh chịu trong quãng thời gian đó.
Đỉnh điểm của nỗi đau là ngày một nhóm người đến gặp tôi, họ thông báo căn nhà chồng tôi mua thực chất là ký hợp đồng thuê ba tháng. Giờ hết hạn, họ lấy lại nhà.
Thấm thoắt 5 năm đã trôi qua, mọi thứ đã qua đi nhưng quá khứ đó vẫn ám ảnh tôi hằng đêm. Tôi vẫn luôn tự hỏi: "Điều gì khiến anh làm như vậy?".
Thế rồi tôi vô tình gặp lại anh ta trong chuyến công tác dài ngày ở Cần Thơ. Nhờ một số người quen tìm hiểu, tôi được biết, anh ta đã có vợ và đứa con lên 5 tuổi.
Tôi tìm đến nơi người đàn ông bội bạc đó làm việc, thấy tôi, anh ta tỏ vẻ sợ hãi, định chạy trốn nhưng bị bạn tôi ngăn lại.
Trong quán cà phê nhỏ, anh ta thú nhận, mình và người phụ nữ đó yêu nhau từ lâu. Hai người chuẩn bị kết hôn thì anh ta dính vào nợ nần. Thời điểm đó, chị ta đang có thai được 5 tháng.
Anh ta biết gia đình tôi có điều kiện, nên đã tán tỉnh, lợi dụng tình cảm của tôi, tổ chức đám cưới, sau đó bỏ trốn cùng số tiền mừng. Do kế hoạch được anh ta tính toán kỹ càng nên tôi không nhận ra sơ hở nào.
Thậm chí, trước ngày tổ chức cưới, tôi bảo hai vợ chồng đi đăng ký kết hôn, anh ta đều tìm cách trì hoãn, tôi cũng không mảy may nghi ngờ.
Có tiền trong tay, anh ta đưa người phụ nữ kia vào Cần Thơ sinh sống, cắt đứt liên lạc với cả bố mẹ ở quê.
Người đàn ông đó quỳ xuống, xin tôi đừng làm ảnh hưởng đến gia đình hiện tại của mình. Số tiền nợ, anh ta sẽ tìm cách trả lại dần cho tôi.
Lúc đầu, tôi dự định gặp sẽ cho anh ta một bài học thích đáng. Sau, thấy anh ta tệ hại như vậy, lòng tôi lại dấy lên niềm khinh bỉ. Bạn bè khuyên tôi nên cứng rắn, không thể dễ dàng tha thứ cho kẻ bội bạc như vậy.
Lúc này, đầu óc tôi thật sự trống rỗng. Tôi chỉ muốn bỏ qua thật nhanh, đời này, kiếp này không bao giờ phải gặp lại loại người xấu xa ấy nữa. Liệu quyết định của tôi có đúng đắn?