Cái kết có hậu của một gái cave hoàn lương
- 20:37 04-08-2018
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Nhìn người đàn bà chân chất giản dị ấy, không ai nghĩ có một thời chị làm gái mại dâm để nuôi con, nuôi bố mẹ già. Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng khi nhớ lại những ngày tháng tủi nhục ấy, chị không khỏi xúc động.
Chị là Mai Thị Hương, quê ở Hòa Bình, sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ, chồng bỏ đi lấy vợ hai, một mình nuôi 2 con nhỏ, chị lâm vào cảnh túng quẫn. Đúng lúc đó, bố mẹ là chỗ dựa duy nhất của chị cũng gặp tai ương. Bố chị mất do tai nạn giao thông, mẹ chị không có khả năng lao động nên chỉ còn biết dựa vào chị.
Vừa cho trứng vào chảo rán để làm bánh mỳ cho khách, chị Hương vừa kể: “Người ta bảo họa vô đơn chí không sai. Lúc chồng bỏ lại hai con để đi lấy vợ, chị về ở với mẹ vì sau khi ly hôn chồng chị đuổi cả 3 mẹ con ra khỏi nhà. Lúc đó chị mới 23 tuổi, bằng cấp không có, từ lúc lấy chồng chị sinh liền hai đứa con nên cũng ở nhà phụ việc là chính. Nhưng được vài tuần thì bố chị mất, hai mẹ con chị không kịp trở tay, lại còn hai cháu nhỏ nữa. Vì thế, chị không còn cách nào khác là đâm đầu vào con đường kiếm tiền nhanh nhất có thể này”.
Ảnh minh họa |
Gửi hai đứa con cho mẹ trông nom, chị Hương về Hà Nội làm phục vụ ở quán bia. Tuy có hai con nhưng trông chị trắng trẻo, ưa nhìn cho nên rất được lòng khách. Từ việc bưng bê đến ngồi tiếp khách, vẻ e thẹn ngại ngùng của chị khiến nhiều đàn ông say mê, chị dần dần lọt vào mắt xanh của những người háo sắc. Lần đi khách đầu tiên chị đã vô cùng sợ hãi, nhưng cứ nghĩ đến cảnh mẹ già con côi ở nhà không có cái ăn, cái mặc, tiền đi học, chị lại nhắm mắt làm liều. Quen dần việc đi khách, chị nghỉ phục vụ bưng bê ở quán bia mà trở thành gái mại dâm “chạy sô” từ quán bia này đến quán bia khác khi khách gọi.
Mỗi ngày, công việc của chị Hương bắt đầu từ 4 giờ chiều và kết thúc vào sáng hôm sau. Mỗi đêm chị tiếp từ 3-5 lượt khách, mỗi lượt được từ 3-400 ngàn đồng. Mặc dù rất mệt mỏi nhưng nếu không đi khách thì không đủ tiền nuôi con và mẹ già, nên chị vẫn cứ cố. Nhớ lại những khoảng thời gian kinh hoàng đó, chị Hương không khỏi rơm rớm nước mắt.
“Gặp người tử tế thì hiếm lắm, đa phần là những người nhậu nhẹt say xỉn đi tìm gái cho nên chị cứ phải nhắm mắt mà chiều. Nhiều lần chị còn bị đánh đập bầm dập vì chiều khách không đúng ý. Cũng có những lần bị khách làng chơi rủ thêm bạn bè ép chị chiều khiến chị suýt nhập viện vì kiệt sức… Nhiều lắm những đắng cay khi phải bán thân cho những kẻ xa lạ, nhưng chị chẳng biết kêu ai. Mỗi lần gặp chuyện chị lại phải nghỉ ở nhà cho lại sức rồi mấy hôm lại đi khách. Chị thường xuyên phải uống say để tiếp khách cho đỡ sợ. Trong nỗi kinh hoàng đó, chị phải nuốt nước mắt nghĩ đến con nhỏ, mẹ già mà sống tiếp”, chị Hương kể.
Rồi những ngày tháng đau khổ, tủi nhục cũng dần kết thúc khi chị gặp được người đàn ông của đời mình. Trong một lần tiếp khách, chị gặp anh, chồng chị bây giờ. Khi ấy anh bị vợ bỏ nên chán đời tìm đến với gái làng chơi. Gặp gỡ trò chuyện đôi ba lần, thấy tâm đầu ý hợp, chị khuyên anh quên đi quá khứ để làm lại cuộc đời, anh nghe chị. Ban đầu chị Hương không dám tiếp nhận tình cảm chân thành của anh, nhưng mỗi ngày anh càng làm cho chị thêm cảm động. Anh giúp đỡ chị tiền bạc để chị gửi về cho gia đình rồi kéo chị thoát khỏi cuộc đời gái bán hoa. “Anh ấy là vị chúa cứu tinh của cuộc đời chị. Không có anh ấy, chị không biết đời mình giờ sẽ ra sao”, đôi mắt chị sáng lên khi nhắc đến người chồng hiện tại.
Anh không chỉ chấp nhận quá khứ của chị mà còn sẵn sàng cùng chị nuôi hai đứa con nhỏ trưởng thành và cùng chị chăm sóc mẹ già yếu bệnh tật. Tình yêu chân thành và sự rộng lượng của anh đã giúp chị hồi sinh thành một con người khác.
Giờ đây, chị và anh đã có một mái ấm. Anh chạy taxi mỗi ngày, tối về với chị, còn chị thì bán hàng ăn sáng ở một ki ốt nhỏ anh chị thuê được. “Đứa lớn thì vẫn ở với bà ở Hòa Bình để học nốt cấp 2, còn đứa nhỏ thì chị đón xuống đây ở với vợ chồng chị. Mẹ chị già rồi không muốn rời căn nhà hương hỏa của ông bà nên cũng không theo chị về Hà Nội. Nhưng mỗi tuần, anh đều lái xe đưa chị và cháu về thăm bà.”
Trong lúc chia sẻ với chúng tôi về cuộc sống hiện tại, gương mặt chị luôn sáng ngời hạnh phúc. Đã 8 năm trôi qua, anh chị sống hạnh phúc bên nhau. Chị không sinh thêm con vì anh sợ chị vất vả. Anh bảo, cuộc đời chị đã khổ nhiều rồi, bây giờ lại sinh đẻ, nuôi con thì bao giờ mới hết vất vả. Vì thế, anh coi các con của chị như con đẻ, cùng chị chăm sóc chúng.
“Hôm nào anh ấy cũng đi làm từ sáng sớm cho đến 6,7 giờ tối mới về. Ngày trước chỉ mình anh đi chạy taxi nên rất mệt, cách đây mấy năm chị mới thuê được ki ốt này để bán hàng nên cũng phụ đỡ anh được phần nào. Cuộc sống bây giờ ổn lắm, rất tốt”, chị nhắc đi nhắc lại rằng cuộc sống của chị bây giờ rất tốt, chứng tỏ một điều chị đang rất hạnh phúc.
Thỉnh thoảng đi qua cửa hàng chị tôi cũng ghé vào mua cái bánh mỳ trứng hay cái bánh giò, nhìn chị thoăn thoắt tay làm đồ ăn cho khách, tôi thấy lòng ấm lạ. Dù sao một cuộc đời lầm lỡ cũng đã được cứu dỗi, tìm được nẻo về tươi sáng hơn.
(Tên nhân vật đã được thay đổi)