Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Ngày cưới vàng đeo trĩu cổ, 1 năm sau con dâu tay trắng rời khỏi nhà chồng

Ngày cưới, ai cũng nói số tôi đúng là chuột sa chĩnh gạo khi may mắn lấy được nhà chồng có điều kiện như nhà anh. Nhưng có lẽ chỉ những người trong cuộc mới hiểu được, tôi đã có 1 năm làm dâu tủi nhục thế nào.

Tôi sinh ra trong một gia đình làm nông ở vùng thôn quê. Ông bà, bố mẹ và các anh chị tôi đều gắn liền với đồng ruộng, xóm làng. Tôi luôn yêu và trân trọng họ bởi sự chất phác thật thà. Nhưng ngay từ nhỏ tôi đã quyết tâm phải vượt ra khỏi được luỹ tre làng.

Bố mẹ tôi hiền lành lắm. Tiền bạc chẳng có gì nhưng thấy tôi có chí muốn học hành, bố mẹ chẳng tiếc gì, bán hết thóc gạo để dành tiền cho tôi yên tâm ăn học. Học hết cấp 3, khi những đứa bạn cùng làng đã khấp khởi chuẩn bị lấy chồng thì tôi khoác balo lên thành phố học Đại học.

Ngày ấy tôi là niềm tự hào không chỉ của cha mẹ mà của cả vùng quê nghèo ấy. Tôi, đứa con gái trên người còn vương mùi rơm rạ đã đỗ thủ khoa một trường đại học có tiếng. Ngày tiễn tôi đi, bố đèo tôi bằng chiếc xe đạp cũ kỹ, vừa đi vừa dặn dò nhớ giữ gìn sức khoẻ ở nơi xa.

 Có lên thành phố mới thấy được, cuộc sống của gia đình tôi ở quê khổ tới nhường nào. Ảnh minh hoạ

Lần đầu lên thành phố, cuộc sống có quá nhiều thứ lạ lẫm so với một đứa con gái như tôi. Ở đây xe cộ nhiều tới mức chỉ cần nghĩ tới việc sang đường thôi tôi cũng đã thấy sợ. Đồ ăn rồi hàng hoá, cái gì cũng đắt đỏ, chẳng ai cho nhau mớ rau, mớ tép như ở quê tôi.

Nhờ có sự trợ giúp của nhà trường, những sinh viên đỗ top đầu của trường như tôi được một doanh nghiệp tài trợ cho tiền ăn học. Sau khi ra trường, chúng tôi cũng sẽ được quyền vào làm tại công ty đó với một mức lương khá hấp dẫn.

Vì tiền ăn học đã được bao tiêu nên tôi tranh thủ thời gian rảnh để đi dạy thêm kiếm tiền gửi về cho bố mẹ. Có lên thành phố mới thấy được, cuộc sống của gia đình tôi ở quê khổ tới nhường nào. Khi mà ở đây người ta đi ăn nhậu tối ngày, đĩa thức ăn gọi ra có khi chỉ gẩy gẩy vài miếng rồi để nguyên thì ở quê tôi, những đứa trẻ con vẫn vui vẻ với mâm cơm thỉnh thoảng mới có thịt.

Để bày tỏ sự biết ơn với doanh nghiệp kia, bố mẹ tôi thỉnh thoảng vẫn gửi mấy con gà lên để tôi đem biếu họ. Bố mẹ tôi nói, mình nghèo không có gì nhưng nhận ơn của người khác thì không bao giờ được quên.

Trong những lần đến nhà vợ chồng chủ doanh nghiệp đó, tôi được họ đề nghị gia sư cho đứa con gái thứ 2 chuẩn bị vào lớp 10. Tôi vui vẻ nhận lời và nhất định không lấy tiền công dù họ trả rất hậu hĩnh. Tôi luôn biết ơn những gì họ đã làm cho tôi, công việc gia sư này cũng coi như một món quà tôi gửi đến gia đình họ.

Cũng từ những buổi gia sư đó mà tôi quen anh. Anh là con trai cả trong gia đình đó và hơn tôi 1 tuổi. Tuy hơn tuổi tôi nhưng có lẽ do từ bé đã được sống trong nhung lụa nên anh còn rất trẻ con, hành động theo cảm tính. Tôi cũng chẳng ngờ, anh lại nói lời yêu tôi sau vài tháng quen biết.

 Tôi không ngờ anh lại công khai theo đuổi tôi, thậm chí còn nói với bố mẹ, nhất định sẽ lấy tôi làm vợ. Ảnh minh hoạ

Dĩ nhiên là tôi đã từ chối. Anh rất cuốn hút song lại còn quá trẻ con. Hơn nữa, tôi cũng hiểu được hoàn cảnh của hai gia đình thuộc hai thế giới vốn đầy sự khác biệt. Thế nhưng tôi không ngờ anh lại công khai theo đuổi tôi, thậm chí còn nói với bố mẹ, nhất định sẽ lấy tôi làm vợ.

Quả đúng là mưa dầm thấm lâu. Tôi đã nhận lời yêu anh sau một thời gian dài anh kiên trì theo đuổi. Tuy là người yêu nhưng tôi đã xác định từ đầu sẽ không liên quan tới vấn đề tiền bạc của nhau. Tôi không muốn ai đó nhìn vào lại đánh giá tôi đến với anh chỉ là để đào mỏ.

Thời gian ấy, bố mẹ anh tưởng những lời nói đó chỉ là phút cao hứng của cậu con trai nên cũng không can thiệp gì. Cho tới khi anh dẫn tôi về với danh phận bạn gái và đặt vấn đề muốn kết hôn, ông bà mới thể hiện sự phản đối kịch liệt.

Tôi đã muốn rút lui bởi tôi biết bố mẹ anh không phải không có lý. Song sự cương quyết của anh đã khiến đám cưới của chúng tôi được nhanh chóng diễn ra sau đó. Tuy nhiên, không phải bố mẹ anh đã chấp nhận một người con dâu như tôi, mà điều kiện đặt ra cho đám cưới này là chúng tôi sẽ không đăng ký kết hôn cho tới ngày tôi sinh hạ cho gia đình họ được một đứa cháu trai khoẻ mạnh.

Đám cưới của chúng tôi được tổ chức linh đình với sự tham dự của rất nhiều quan chức. Trong đám cưới, bố mẹ chồng rồi từng người bên họ hàng anh đã trao cho tôi rất nhiều quà cưới bằng vàng.

Bố mẹ tôi trào nước mắt khi chứng kiến con gái mình được gả vào một gia đình tốt như vậy. Tất nhiên điều kiện kia tôi tuyệt đối giữ bí mật, tôi không muốn bố mẹ phải có bất cứ một điều gì lo lắng về mình.

 Điều kiện đặt ra cho đám cưới này là chúng tôi sẽ không đăng ký kết hôn cho tới ngày tôi sinh hạ cho gia đình họ được một đứa cháu trai khoẻ mạnh. Ảnh minh hoạ

Thế nhưng, cuộc đời đúng là quá oan nghiệt. Vì sốt sắng cháu đích tôn nên cưới xong một thời gian, không thấy tôi có động tĩnh gì bố mẹ chồng liền bắt hai đứa tôi đi khám. Cầm tờ kết quả trên tay, tôi đã ngồi thụp xuống đất.

Tôi bị tắc vòi trứng nên rất khó để có con. Mang tờ kết quả về nhà, cuộc đời đi làm dâu của tôi bắt đầu thay đổi từ đó.

Bố mẹ chồng tôi ghẻ lạnh con dâu ra mặt. Họ nói rằng tôi xuất thân đã hèn kém, lại chẳng đẻ được thì học giỏi cũng để làm gì. Chồng tôi thì không chịu nổi áp lực của bố mẹ nên suốt ngày tụ tập bạn bè ăn chơi rượu chè. Căn nhà đó trở nên không còn gì níu giữ khi tôi phát hiện chồng mình ngoại tình ngay một thời gian sau đó.

Biết con trai ngoại tình, bố mẹ chồng tôi không những không can ngăn mà còn khuyến khích. Họ nói tại tôi, tại tôi không biết đẻ nên chồng mới phải ra ngoài. Thậm chí mẹ chồng tôi còn hứa hẹn, nếu cô bồ kia có bầu con trai, bà sẽ đón về nhà chăm sóc rồi cho cưới.

Không danh phận trên mặt pháp lý, bố mẹ chồng ghẻ lạnh, chồng ngoại tình, tôi quyết định bước chân ra khỏi căn nhà này. Bạn bè tôi nói tôi sướng chẳng biết đường sướng, người ta ao ước chẳng bước được 1 chân vào, đằng này tôi lại đòi bước chân đi.

Nhưng nào ai có thấu những điều tôi đang phải trải qua. Tiền bạc có là gì khi phải chung sống cảnh làm dâu như vậy. Không một ai coi trọng, đến người chồng, người bạn đời của mình cũng đã chẳng còn thương. Tôi sẽ kết thúc cuộc hôn nhân tưởng chừng là giấc mơ này.