Nỗi đau người vợ hết lòng vì gia đình chồng nhưng vẫn bị phụ tình
- 15:47 16-07-2018
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Kết hôn được 2 năm tôi đau đớn phát hiện chồng ngoại tình. Lần ấy đang mang bầu đứa thứ 2, tôi đau đớn vật vã không dám tin. Và cũng vì chuyện này mà tôi bị sinh non.
Sau khi bị tôi phát hiện chồng đã nỉ non xin tha thứ. Vì thương con, tôi quyết định bỏ qua cho anh ta. Thế nhưng, ngựa quen đường cũ, anh ta vẫn tiếp tục cặp bồ bên ngoài. Tôi như gục ngã hoàn toàn. May mắn có mẹ chồng yêu thương kéo tôi vực dậy nên tôi cố gắng bước tiếp nuôi con.
Mẹ chồng cũng nhiều lần mắng mỏ chồng tôi nhưng anh ta trước mặt mẹ thì vâng dạ, sau lưng vẫn lăng nhăng. Mẹ chồng tôi tuổi đã cao và thường xuyên đau ốm.
Từ ngày về làm dâu, tôi luôn được bà yêu thương xem như con gái. Thậm chí khi chồng ngoại tình, cũng vì thương bà già yếu không ai chăm sóc nên tôi gắng gượng nuốt nước mắt ở lại ngôi nhà này.
Còn chồng tôi, sau khi bỏ cô bồ thứ nhất, anh quay sang cặp với người đàn bà mới quen khác. Cô này trơ trẽn vô cùng, không ít lần cô ta tìm gặp tôi để đòi tôi “nhường chồng”. Không những vậy, cô ta còn chụp ảnh tình tứ với chồng tôi và gửi đến cho tôi. Tôi đau đớn đến xé lòng nhưng cố lờ cô ta đi để chăm sóc con và mẹ chồng.
Tôi vô cùng đau đớn khi biết sự thật về gã chồng tệ bạc. (Ảnh minh họa). |
Thế nhưng nửa tháng sau cô ta chìa cho tôi tờ giấy khám thai rồi khăng khăng đó là con của chồng tôi và cần anh phải chịu trách nhiệm. Tôi nghe thế nước mắt lưng tròng, tối đó, tôi đã nói chuyện thẳng thắn với chồng tôi và yêu cầu anh ta lựa chọn. Đứng trước những sóng gió gia đình, chồng tôi vẫn là người đàn ông nhu nhược, ậm ừ không đưa ra được lựa chọn rõ ràng. Thậm chí anh ta còn lén lấy tiền mang đi cho cô ta dưỡng thai.
Chuyện đến mức ấy, tôi quyết định sẽ ly hôn, tự giải thoát cho mình. Thế nhưng khi chuẩn bị ly hôn thì mẹ chồng tôi ốm phải nằm viện. Thương bà không ai chăm sóc tôi quyết định gạt tất cả sang một bên để ở lại chăm sóc bà.
Hôm ấy, mẹ chồng nằm viện một mình, tôi lại bận công việc đột xuất nên gọi điện nhờ chồng mang cháo đến cho mẹ chồng. Thế nhưng đáp lại tôi là tiếng cô bồ thông báo anh đang bận đưa cô ta đi đẻ. Tôi tức giận đến tím mặt, cố gắng xong việc để còn nhanh mang cháo vào cho mẹ chồng. Vào viện, tôi thẫn thờ nhìn mẹ chồng ngồi khóc bên vệ tường. Tôi đỡ bà dậy và quyết định nói hết tâm tư và quyết định của mình.
Bao năm chung sống, hai lần sinh con tôi chưa một lần được chồng đưa đi sinh. Lúc sinh con thứ nhất thì anh ta bận công tác, lúc sinh non đứa thứ 2 vì thấy anh ta đang hú hí ở nhà nhân tình. Tôi thực sự không thể sống chung với người đàn ông này thêm nữa. Tôi xin lỗi mẹ chồng vì không thể chăm sóc cho bà được.
Mẹ chồng tôi ôm lấy tôi và khóc. Bà biết con trai bà không xứng với tôi, từ lâu bà đã không còn xem anh là con nữa. Bà thương tôi xem tôi như con gái. Lúc ấy, bà lặng lẽ lấy ra cuốn sổ tiết kiệm đưa cho tôi. Tôi mở ra và hoa mắt với số tiền trong đó, nó thực sự quá lớn, tôi không hiểu mẹ chồng lấy đâu ra số tiền này.
Mẹ chồng tôi bảo hãy cầm lấy số tiền này và bắt đầu cuộc sống mới. Số tiền này chỉ có bố mẹ chồng biết còn chồng tôi cũng không biết. Đêm đó, suy nghĩ mãi tôi quyết định sẽ dùng số tiền ấy và sống một cuộc sống mới với mẹ chồng và con của mình.
Khi tôi vào viện và nói với mẹ chồng điều đó, bà khẽ lau nước mắt và gật đầu đồng ý. Nước mắt tôi rơi, đời này dẫu không có người chồng chung tình nhưng tôi may mắn khi con ngoan và mẹ chồng hết mực yêu thương.