Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Tiếng nấc nghẹn trong ngôi nhà của chủ vườn lan ở Thái Nguyên

Chồng tôi hơn tôi 2 tuổi, chúng tôi cùng làng, thân thiết từ tấm bé. Sau khi tốt nghiệp đại học Kinh tế, tôi may mắn đỗ vào ủy ban huyện. Anh học xong đại học Giao thông, làm việc ở Hà Nội một thời gian thì về quê nhà, tiếp quản vườn lan của cha mẹ.

Nhà anh có cơ ngơi là mấy ha đất đồi rừng được quy hoạch làm vườn lan và vườn ươm cây giống, làm ăn rất hiệu quả.

Ngày cưới anh, tôi vẫn nghĩ mình may mắn khi có được tấm chồng gần nhà, bố mẹ chồng đều là nông dân thuần hậu, chất phác. Nhưng quả thật, ở đời không ai học được chữ ngờ...

 Ảnh: buildbetterschools

Khi con gái đầu lòng tròn 3 tuổi, tôi có thai tiếp. Tuy nhiên, cái thai khiến tôi lo lắng thực sự vì trước đó tôi vừa uống một đợt kháng sinh dài. Tôi mang đơn thuốc đến bệnh viện nhờ bác sĩ tư vấn. Bác sĩ nói thuốc này an toàn không ảnh hưởng đến em bé trong bụng và khuyên tôi theo dõi chặt chẽ quá trình mang thai.

Lúc thai 3 tháng tôi đi siêu âm 4 chiều, bác sĩ ở một phòng khám tư kết luận em bé phát triển tốt, vợ chồng tôi mừng rơi nước mắt. Khi thai 22 tuần tuổi, tôi lên viện sản ở Hà Nội để khám lại thì bác sĩ thông báo tin xấu: Em bé bị tim bẩm sinh, môi hở hàm ếch nên khuyên tôi bỏ thai.

Tôi ôm chồng khóc nghẹn, anh an ủi động viên tôi rất nhiều. Chúng tôi quyết định làm theo khuyến cáo của bác sĩ: Mổ bỏ thai (trước đó tôi đã từng mổ bé đầu tiên)

Sau khi bỏ thai, chị y tá nói, đứa bé là con trai khiến mẹ chồng tôi điếng người.

Tôi xuất viện về nhà, vết đau thể xác và tinh thần khiến tôi xơ xác, ủ rũ như tàu lá héo. Vậy mà mẹ chồng cứ đến bữa ăn là mắng chửi tôi những lời cay độc: Bà nói tôi ăn ở thất đức nên trời mới lấy đi của bà thằng cháu trai. Tôi khóc lịm người, chồng tôi tức giận can ngăn mẹ nhưng sự can ngăn đó càng khiến bà chán ghét tôi hơn.

1 ngày, nhân lúc chồng tôi vắng nhà, bà lấy cớ mạt sát tôi khiến tôi không kìm chế mà cãi lại. Thế là bà tức tối đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi lê lết ôm túi quần áo gọi em gái tới đón, con gái tôi giãy giụa khóc đuổi theo mẹ...

Ba ngày sau, chồng tôi tới xin lỗi bố mẹ tôi và đón tôi về nhà. Anh dặn tôi mẹ có nói gì kệ mẹ, em coi như không nghe thấy, đừng đáp lời, mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Trở về nhà, mẹ chồng tôi không dám thể hiện sự ghê gớm, bạc ác với tôi trước mặt con trai nhưng mỗi khi khuất mặt anh, bà lại ra sức thóa mạ tôi. Bà bắt tôi phải bê vác đồ nặng nhọc và làm vườn. Trong khi tôi vẫn đang xơ xác vì nỗi đau mất con.

Đến khi tôi đi làm cơ quan trở lại, mẹ chồng vẫn không để tôi yên thân. Bà bóng gió rằng, tôi hãy chấp nhận việc chồng tôi kiếm con trai nối dõi bên ngoài, bà đã ngắm được một em công nhân dệt may trẻ trung, khỏe mạnh.

Tôi phản ứng tức thì, tôi nói không thể chấp nhận cảnh chồng chung thì bà nhiếc móc tôi không biết đẻ, lôi chuyện bố đẻ tôi từng lòng thòng bên ngoài cách đây 20 năm để sỉ vả tôi...

Tôi uất nghẹn, không ngờ mẹ chồng tôi ác độc đến mức này. Tôi nói với chồng, không thể ở chung với ông bà được nữa. Nếu cứ tiếp tục nghe mẹ chồng chửi bới hàng ngày chắc tôi sẽ hóa điên.

Khi chồng tôi xin ra ở riêng, mẹ chồng tôi tuyên bố sẽ từ mặt. Bà còn xỉa xói tôi thậm tệ nhưng tôi vẫn im lặng, không cãi lại nửa lời.

1 thời gian sau, không chịu được sự ghê sớm của mẹ, chồng tôi nhất quyết đưa vợ con ra thị trấn thuê nhà.

Chúng tôi đi được 6 tháng, mẹ chồng gọi điện ngọt nhạt nói chúng tôi chuyển về, ông bà nội rất nhớ cháu gái. Tôi từ chối lời đề nghị của mẹ chồng. Tôi đã trầm cảm suốt thời gian dài vì mẹ chồng nghiệt ngã nên hiện tại, tôi thậm chí còn không muốn cho con về thăm ông bà.

Bố mẹ đẻ khuyên tôi nên quay về sống chung, trọn đạo dâu con nhưng tôi không thể. Có chị em nào đi làm dâu éo le giống tôi không?