Singapore: Nhà chứa được cấp phép, 'bồ nhí cao cấp' xuất hiện
- 07:55 10-07-2018
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Hầu như đêm nào cũng vậy, Lisa Jaafar đều đứng trên vỉa hè mời chào khách mua dâm tại khu phố đèn đỏ nổi tiếng Geylang ở Singapore. Nếu như có khách nam nào có nhu cầu, giá cho buổi mua vui trong vòng 30 phút là (37 USD), tương đương với hơn 800 nghìn đồng.
Năm 5 trước, khi ngành dịch vụ này phát triển, cô có thể kiếm được 200 đô la Singapore, tương đương với hơn 3 triệu đồng trong 5 giờ tiếp khách. Sau mỗi đêm như vậy, cô lại trở về nhà với hai đứa con nhỏ của mình.
Với lịch làm việc 5 ngày một tuần, Lisa Jaafar có thu nhập lên tới 4.000 SGD/tháng (đô la Singapore, khoảng gần 70 triệu Việt Nam đồng) trong khi không phải đóng thuế. Nhưng hiện nay, cô cho biết rằng khách có nhu cầu gọi 'gái bán hoa' trên phố ngày càng ít hơn.
Hình ảnh phụ nữ hành nghề mại dâm ở khu phố Geylang. |
Điều này là dấu hiệu cho thấy rằng ngành công nghiệp tình dục ở Singapore đang nở rộ hơn bao giờ hết dù các hoạt động liên quan đến loại hình mại dâm và nhà chứa đều bị pháp luật nghiêm cấm.
Vanessa Ho, giám đốc Project X, nhóm vận động vì quyền lợi 'gái bán hoa', khẳng định: “Sở hữu nhà chứa, môi giới, quảng cáo mại dâm trực tuyến hay tuyển thêm phụ nữ đều được coi là bất hợp pháp. Ngoài ra, việc gạ gẫm khách mua dâm nơi công cộng cũng bị cấm ở Singapore.
Tuy nhiên, điều đó vẫn không thể ngăn chặn hoạt động mại dâm diễn ra. Những người hành nghề tự do như Jaafar thường ra phố chèo kéo khách, quảng cáo trực tuyến dịch vụ dưới sự che chở của các nhà chứa.
Ở tòa tháp Orchard tọa lạc ngay giữa trung tâm mua sắm nhộn nhịp của Singapore, nơi mà khách Tây và người làm nghề mại dâm hay lui tới, đầy rẫy những quán bar và câu lạc bộ. Tòa nhà này được biết đến với tên gọi “4 tầng trụy lạc”.
Tòa nhà Orchard Towers. |
Alicia, cô gái Singapore gốc Trung Quốc, được nhận xét là sinh viên “dễ thương và ngọt ngào”. Cô nặng 45kg, cao 1,62 m, da trắng với giá 650 SGD (gần 11 triệu đồng) một đêm chưa tính tiền phòng. Tuy nhiên, nếu khách nhận thấy cô chưa có kinh nghiệm khi tiếp xúc thực tế thì anh ta có thể từ chối trong vòng 5 phút và trả phí là 50 SGD.
Giả sử nếu như Alicia làm việc này 5 ngày một tuần và được khách đặt lịch mỗi đêm thì cô có thể kiếm được 13.000 SGD (hơn 200 triệu đồng) mỗi tháng.
Vanessa Ho cho biết, chi phí bán dâm đưa ra rất đa dạng tùy thuộc vào dịch vụ mà các cô gái cung cấp. “Nó có thể chỉ ở mức 10 SGD (gần 200 nghìn đồng) trong 3 phút massage hay lên tới 1.000SGD (khoảng 17 triệu đồng) với dịch vụ massage đi kèm với quan hệ tình dục”.
Scarlet, sinh viên 21 tuổi, dấn thân vào lĩnh vực 'bồ nhí cao cấp' được 3 năm. |
Cô giải thích tính hợp pháp và thực tế của nghề: “Nếu không làm việc cho bất cứ cơ sở nào, gái bán hoa sẽ được hưởng 100% tiền từ khách. Còn khi làm việc cho nhà chứa thì họ sẽ bị cắt 20 đến 70% số tiền kiếm được. Tuy nhiên, ngay cả khi hành nghề độc lập thì tôi cũng cần chi một số tiền lớn cho việc quảng cáo”.
Trước tình trạng này, Singapore cũng nhiều lần thực hiện chiến dịch trừng trị thẳng tay. Vào tháng 5, Roderic Chen Hao Ren (32 tuổi) bị kết án 2 năm tù và nộp phạt 83.000 SGD vì tội sở hữu một “nhà chứa ảo” - trang web quảng cáo dịch vụ tình dục của các cô gái với giá từ 450 SGD (hơn 7 triệu đồng) tới 600 SGD (hơn 10 triệu) trong một giờ. Người này khai báo đã lấy 40% số tiền mà các cô gái kiếm được từ khách.
Năm ngoái, Quek Choon Leong (34 tuổi) bị kết án 33 tháng tù vì điều hành một đường dây gồm 32 gái mại dâm với sự hỗ trợ của vợ và 10 nhân viên khác.
Chính phủ Singapore đang cố gắng để kiểm soát những hoạt động mại dâm bất hợp pháp. Điển hình là vào tháng trước, Bộ nội vụ của quốc gia này ghi nhận mức tăng 40% về số lượng các tiệm massage không có giấy phép tại Singapore từ năm 2013 đến 2016. Những cơ sở này dựng lên nhằm làm vỏ bọc cho các hoạt động đồi trụy.
Sự phát hiện của Bộ nội vụ dẫn đến sự ra đời các dự luật mới về việc hình thành các cơ sở massage nhằm trừng phạt các chủ sở hữu có hành vi vi phạm với số tiền tăng gấp 10 lần vào khoảng 10.000 SGD và án tù lên tới 2 năm.
Với nỗ lực điều chỉnh hoạt động mại dâm, Singapore cho phép các nhà chứa được cấp phép hoạt động ở các khu vực được quy định riêng. Quá trình cấp phép do cảnh sát quản lý và số lượng nhà chứa cấp phép đều không được công khai.
Ho ước tính số lượng nhà chứa được cấp phép vào khoảng 80 đến 90 dựa theo danh sách liệt kê trên một website, nơi khách hàng chia sẻ thông tin giá cả và xếp loại chất lượng dịch vụ.
Đồng thời, các cô gái làm việc tại nhà chứa đều được yêu cầu phải có giấy phép hành nghề do cảnh sát cấp. Họ được cấp một tấm thẻ màu vàng gồm tên, ảnh cũng như kết quả của các cuộc kiểm tra định kỳ về HIV và các căn bệnh lây truyền qua đường tình dục khác.
Tuy nhiên việc cấp phép cho các nhà thổ hoạt động đang gây tranh cãi vì những cơ sở này hoạt động trong khu vực được gọi là phố đèn đỏ được chỉ định, nơi mà luật chống môi giới không được thực thi, các nhà phê bình cho biết.
Vanessa Ho cho rằng các nhà chứa hoạt động chống lại Hiến chương Phụ nữ, một điều luật được thông qua năm 1961 về việc nghiêm cấm sống ỷ vào “toàn bộ hoặc một phần từ thu nhập mại dâm kiếm được của người khác” và phạt tù đến 5 năm, phạt hành chính không quá 10.000 SGD đối với người vi phạm.
Vanessa Ho nói rằng nhu cầu mại dâm đang gia tăng ở Singapore. Những phụ nữ ở quốc gia láng giềng như Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Trung Quốc cũng sang quốc gia này hành nghề mại dâm. Số lượng gái mại dâm không được cấp phép hành nghề rất nhiều khiến việc ước tính trở nên khó khăn.
Hai năm trước, cảnh sát đã bắt giữ hơn 5.000 phụ nữ hành nghề trái phép, trong đó phần lớn phụ nữ nước ngoài đến Singapore với visa du lịch.
Jaafar là cô gái người Singapore cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự. Vì chưa tốt nghiệp tiểu học nên khó có thể tìm kiếm cơ hội việc làm. Cô kể lại: “Trước đây, tôi từng làm nhân viên trị liệu cho sản phụ sau sinh, tiếp thị qua điện thoại, công nhân nhà máy, thu ngân, trợ lý tại quầy”. Jaafar bước chân vào nghành mại dâm 12 năm trước vì cần kiếm tiền nuôi con sau khi ly hôn.
Nicholas Harrigan, nhà xã hội học đến từ Đại học quản lý Singapore chia sẻ: “Đây rõ ràng không phải là công việc dễ, nhưng họ bị buộc phải làm trong tình thế khó khăn. Tôi cho rằng điều đúng đắn mà chúng ta cần làm là tìm cách để công việc của họ an toàn và ít bấp bênh hơn”.